Câu chuyện của gia đình nhí nhố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: linhluvjae, Ngọc (bạn tui)

Category: comedy phong cách nhảm nhí

Summary:

M và N cưới nhau, sinh ra thằng con láo lếu tên D. M đi đánh bài, còn N thì đi bán vé số. nói vậy thôi nhé!

Note: đây là lần đầu tiên mình ko viết fanfic, cũng tại con Ngọc TT^TT

----------------------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên con của M và N là D đi học Tiểu học (là học lớp 1 đấy đứa nào ngu ạ!). Trên đường đi học, D cứ khóc suốtm nhưng đến trường, khi thấy mấy đứa cùng tuổi khóc thét không nỡ rời xa cha mẹ, D tặc lưỡi nghĩ thầm:

-Mấy đứa này ngu wá, xa cha mẹ có chút xíu mà khóc như điên, đúng là khùng!!! Coi ta đây này há há!

“Oaoaoa” D khóc tướng lên, cả sân trường nhìn vào D.

~D’s pov~

Ôi, chưa học mà đã có người để ý rồi, haha.. ông bảo vệ cũng nhỉn mình luôn!  Mình đẹp trai dữ vậy sao? Sao cha mẹ xấu hoắc như hai ông bà zà mà đẻ ra mìnhv đẹp vậy ta???

~End pov~

Thấy thằng D khóc như thế, M chạy lại dỗ dành, N thấy vậy liền hỏi một câu mà thằng ngu nó cũng phải đập vô mặt nó (tức N) mấy cái:

- Thằng D nó làm gì vậy (Au: ngu wá ).

!!!

Sau câu hỏi đó, N đã lãnh trọn 10 cú tát từ bà vợ iu dấu của mình, vội vàng kéo về nhà.

“Cho mày chết”- M nghĩ thầm.

Nhìn vào ai cũng tưởng là M do quá xấu hổ vì thằng chồng ngu quá. Nhưng! Thật ra không phải, vì có một thằng cha cảnh sát đứng ở đó, ở lại mà bị bắt về đồn vì tội “Hành hung chồng” mà? Vợ phải khôn hơn chồng mới đáng đạo. Người nay (not người xưa) có câu: Uốn cây từ thửo còn non; dạy chồng từ thưở hoang sơ nó mới về nhà” mà!!!

Home sweet home!

M và N vừa về đến nhà, ba chân bốn cẳng chạy đi ngủ!!! Hai người ngủ được một lúc, M bỗng cựa quậy liên tục, giẫy dụa tùm lum. N liền ôm vợ lại (au: khúc này sến chảy nước) hỏi:

-Sao vậy?

M nói với giọng hoảng hốt:

-Em mơ bị rơi xuống địa ngục, cũng may là có anh giữ chặt em lại, không thì…

N nghe vợ nói, nằm quay qua, nói khẽ:

-Có cơ hội may thế mà bỏ lỡ!

-Anh nói gì thế?- M quay qua.

-Eh…eh…anh nói…sao em lại rơi xuống địa ngục nhỉ?

-Ừh anh nói phải, em rất là đoan trang, hiền thục (au: thấy mà ớn), vậy mà lại rơi xuống địa ngục, đáng lẽ là phải lên thiên đàng chứ.

N nghe xong liền chạy vào nhà vệ sinh, đúc đầu vào bồn cầu và bắt đầu …ói!

Trong lớp, D là một cậu học sinh rất ư là “tiêu biểu”. Cụ thể là: bỏ rắn vào cặp bạn; giả tiếng động vật kêu; đá bóng vào mặt thầy cô, bạn bè và…láo! Và một sở thích rất là dễ thương đó là: ngồi chém gió.

Vì thế mới đầu năm D đã tạo được lòng tin ở thầy cô bằng cách đạt hạnh kiểm “iếu” và học lực “kém”. Nhờ vậy mà D đã được thầy cô tuyên dương trước cả trường. Được ban giám hiệu ưu ái đuổi ra khỏi trường, kể từ đó, D hỏng đi học nữa.

D bắt đầu “rêu rổng, long chơi”, cướp tiền của N nối nghiệp mẹ đi đánh bài. Cũng như mẹ M, D cũng ăn thua đủ trong khi đánh bài. Tuy nghèo nhưng M và D đều xài Iphone 4S, Laptop Apple, Ipad Nano, TV SamSung 250 inches, ở biệt thự và đi xe Audi, tiêu xài hoang phí. Chỉ có N là chăm chỉ ngày đêm đi bán vé số để kiếm máu (là money đếy) nuôi M và D.

Kể từ khi bị đuổi học đến giờ, ngày nào D cũng chôm money của N để đánh bài. Làm cho N bị M tra tấn chục trận thủng cả lỗ tai vì không đủ tiền đưa cho nó tiêu xài. N tặc lưỡi nghĩ bụng: “tại sao cái miệng con vợ mình to thế nhỉ, đúng là…y chang mình (au: chưa nghe câu: đồng vợ đồng chồng àh)”. D bắt đầu cặp kè bồ bịch, nó chọn được một con bồ còn láo hơn cả con mẹ nó.

Một hôm, D đưa con bồ mình là A về coi mắt ba má (au: láo lếu, mới 6 tuổi đã hư sớm). A chào:

-Chào hai bác, nhà hai bác rộng quá, nhiều đồ đắt tiền nữa, nếu có cháy nhà chắc cũng tiếc nhỉ?

-Ê! Có đi học mà mất dậy quá vậy hả  con nhỏ kia- M giở giọng oang oang hù dọa.

-Bác có khỏe không a- A hỏi.

-Khỏe- N đáp.

-Vâng ạ, con tưởng tướng bác như vậy chắc là bệnh nặng lắm chứ!

-Huhuhu, M ơi, con A nó bắt nạt tui, hỏng chịu đâi- N khắp rống lên.

-Còn bác gái ạ, mai mốt mất ròi có để lại tài sản, tiền bạc gì cho anh D không ạ, hay là để ảnh sống trong cảnh cha mẹ không có, túi quần cháy đen ạ?

M nghe thấy liền giơ tay lên pốp cho A một cái bạt tay nhưng hổng trúng vì A quá nhanh nhẹn, đã núp sau lưng D kịp thời. Kết quả D là người phải ăn cái bạt tay đó. D bị tát oan ức liền nằm ra ăn vạ:

-Hú hứ, mama tát con, bo xì mama lun, hứ hứ hứ.

M thấy vậy liền đi tới, ngồi xuống, nhẹ nhàng nói:

-MÀY DẪN CON BẠN GÁI LÁO LẾU THẤY MỤ NỘI LUÔN! TA HỎK CHỊU ĐÂU!!!- *nằm ăn vạ*.

N ngồi xuống:

-Hai mẹ con lúc nào cũng cãi nhau, ta cũng hỏk chịu đâu_*ăn vạ tiếp*

A tiến đến.

-Nhà kiểu gì mà suốt ngày ăn vạ, ta cũng hỏk chịu đâu- *tiếp tục nằm ăn vạ*

Nói chung là nguyên cái nhà ăn vạ tập thể (au: loạn hết rồi).

Vài ngày sau, D bỏ nhà đi bụi. Nói vậy thôi chứ nó cũng tranh thủ chôm chỉa 1, 2 nghìn đồng với một vài cặp vé số của ba nó dù biết rằng con đường đi bụi gian nan, cực khổ nhưng D vẫn rất quyết tâm. Bằng chứng là ngày nào D cũng chạy về nhà than thở với mẹ xin vài tỉ đồng sống qua ngày.

Một tuần sau, D về nhà, mặc một bộ đồ vét cực kì…rách nát, đi một đôi dép lào, thắt cà vạt bằng giấy (giấy đã ố vàng). Một mùi thơm ngào ngạt mà ai mà ngửi thấy đều phải bỏ chạy. Đó chính là…mùi rác thối. M says:

-What are you doing?

-Mom, I’m not doing anything!

Bỗng N xen vào:

-Nãy giờ hai đứa bay nói gì tao hỏk hiểu.

M quay qua, thét lên một cách hết sức bình tĩnh:

-IM ĐI! KHÔNG THẤY TUI ĐANG DẠY CON HẢ?

N sợ quá, co rúm người lại, mặt mày tím ngắt.

M tiếo tục dạy con:

-Con iu, sao con lại mặc đồ vét, đi dép lào?

-Con đi đánh bài, cá độ đá banh, đánh đề…bán đôi giày Ý (hàng si-đa giá đắt) rồi!

-****, sao mày lại làm vậy hả thằng con bất hiếu, có biết đôi giày đó tao phải bán vài trăm cọc vé số để mua cho mày không hả?- N xen vào.

D trả lời ngon ơ:- Dạ hong ạ.

N bức xúc, quê độ quá liền quá liền…cầm cọc vé số đi bán tiếp.

Đi trên đường, N vừa bán vé số, vừa thầm nghĩ:

“Hai mẹ con tụi bay suốt ngày ăn h**p ta, suốt ngày lấy tiền của ta đi đánh bài, hic hic, làm sao có tiền lập quỹ đen đây?”

à Kết quả: N bỏ nhà ra đi forever (au: đúng là nghèo mà còn chơi ngu). Vài giờ sau, M tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh của N trong hộp đựng quỹ đen. M nghĩ thầm: “ Đúng là… đi thì đi đại đi, bày đặt để thư thiếc nữa”. Nhưng vì bản chất tò mò của một đứa láo mà M đã không kháng cự nổi sức hút như cục nam châm của bức thư nên đã mở ra xem. Bức thư viết:

“Ngày buồn tháng ghét năm…gì đó ai mà biết

M và D KHỈ mến (lưu ý: không phải THÂN mến)

Tui viết bức thư này nhằm để lại toàn bộ tài sản của tui (20 cọc vé số, mỗi cọc 100 tờ) cho 2 người. Chỉ có vậy thôi, pye pye tui đi đây!

Kí tên:

N”

Đọc xong lá thư, M đứng đơ như cây cơ trong vòng nửa giây để tiêu hóa hết lời lẽ trong bức thư (đúng là ngu). Nửa giây sau, M khóc rống lên:

-Oaoaoa…ta hỏk chịu đâu, thằng N đúng là !@$%$%^&*() (những lời lẽ tươi đẹp nhất trên Quả đất).

Thấy umma mình khóc, D chạy lại:

-Sao mama khóc vậy?

_Bố mày bỏ đi rồi, ổng lấy hết tiền trong quý đen lun, ta hỏk chịu đâu! Phải gọi cho nó mới được.

Nói rồi M rút chiếc Iphone 4S ra gọi cho N.

“You’ve got the wrong number

You’ve got the wrong number

I’m sorry you’ve got the wrong number

So don’t call me no more” [nhạc chờ của N]

-Yah!! Thằng điên!!- M hét lên.

“Alô, đứa nào đó?” tiếng N vang lên.

-Thằng kia!!! Mày bỏ nhà ra đi mà mang lun cả quỹ đen là sao???

“Eh…số máy quý khách vừa gọi hiện cái SIM  đang bị dục trong thùng rác, xin quý khách nếu bík khôn thì đừng bao giờ gọi nữa…tít …tít”

M bực mình, bắt đầu bộc lộ ra cái bản chất điên cuồng của mình. M bắt đầu vò đầu, bứt tóc, tức sôi máu xém tí là vỡ tim, thậm chí còn sùi bọt mép trắng bóc I chang cái con điên bị nghiện si đa mà (au: I da~~, thật là hết chịu nổi cái con này).

D cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Cũng bắt đầu lên cơn như mẹ mình. Nó đập vỡ cái Iphone 4S, TV… nó còn định đá vỡ chiếc Audi nhưng tiếc là chiếc xe cứng ngắc, còn chân nó thì mềm xèo è kết quả: băng bó cái chân cả tháng trời. Vừa chống nạng vừ khóc huhu.

Người ngoài cuộc nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ rằng do thằng chồng “iu dấu” bỏ đi nên mới khóc. Nhưng ai bík rằng con M và thằng D chỉ tiếc mỗi tiền không còn, xe (sau khi bị D đá) hư nặng, đồ đạc không còn (do nợ)…(au: công nhận tội nghiệp ghê).

Hành trình đi bụi  của N kết thúc khi nghe tin M và D sắp phải ra đường ở. N liền chạy về nhà (hay nói đúng hơn là cái nơi mà đã bị hai mẹ con nhà M phá sập). N không dám bước vào, chỉ ló cái mặt NGU HƠN NOBITA vô, nhìn hai mẹ con M, D mà thấy thương quá chừng (au: nói dậy thôi chứ trong bụng nó đang cười thích thú, thậm chí còn chửi rủa hai mẹ con M và D).

Thực ra lí do N chạy về nhà không phải vì do quá thương hai mẹ con M và D, mà là trong lúc đi bán vé dò, nó phát hiện trong mấy cọc vé số nó để lại có một tờ trúng 100 triệu đô thế là nó quay về lấy kiếm chút cháo chơi.

Với lại việc làm ăn của N không mấy suôn sẻ khi thời nay không còn ai mua vé số nữa mà chuyển sang số đề và cá độ đá banh nên về để chơi. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này, N vội bỏ chạy vì sợ hai đứa nó wá rồi. Đúng lúc đó, M vội hét lên: “Ê!!! N!!! ANH ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY???”. Sợ bước vào nà sẽ mang nhục vì đã nói sẽ bỏ đi mãi mãi nên N vội 5 chân 6 cẳng, co giò bỏ chạy thật nhanh. Trong lòng nghĩ thầm “Tại sao mình lại mò về đây nhỉ??” (au: đúng là ngu hết sức).

Thế là N bỏ đi luôn, không thấy tung tích nữa. Còn số phận M và D làm sao thì tự hiều đi nhá!

End phần 1

M&N&D (phần 2) : PÊ ĐÊ cưới vợ.

Vài chục năm sau, D (bây giờ đã 24t) cưới vợ (đương nhiên là A rồi), Mặc dù hoàn cảnh của D bây giờ cũng như vài chục năm về trước (tức là vẫn nghèo rớt mồn tơi) nhưng A vẫn đồng ý cưới D với điền kiện gia đình D ohải chi trả toàn bộ tài sản. Kể từ hôm đó, M phải đi kiếm máu ngày đem để kiếm tiền cho D cưới con A láo lếu.

Đám cưới của D và A được tổ chứ tại 1 nhà hàng 0.01 sao vào thứ sáu ngày 13 vào một ngày trời mưa tầm tã, phố phường ngập trong vũng nước. A chở D bằng xe đạp 4 bánh đến nhà hàng. Chuyện là…

~Flash back~

Hôm nay là ngày cưới của D và A, D tính chở A bằng chiếc Audi nhưng nó đã bể từ đời nào rồi. D đạp xe đạp lên, nhưng đạp lên, nhưng đạp chưa được ½ đường th2ì xe bị bể hết bánh, đứt thắng, yên rớt ra nên D liền giựt xe đạp 4 bánh của thằng nhóx chỉ mới 6 tuổi đầu. Khổ nỗi là D hỏk có bík chạy xe 4 bánh nên A đã chở D (au: thật là một cảnh tượng đáng nhớ).

Khi đến nhà hàng, D và A bước vào vs một vẻ mặt đầy tự hào tưởng là khách khứa sẽ đến đông nghẹt nhưng ai ngờ khóng thấy bóng ma nào cả (vắng hơn chùa bà đanh) chỉ thấy thằng MC pống cười toe toét thấy cả hàm răng giả, giả mà còn niềng nữa chứ (au: tội nghiệp, thằng nhỏ, mới tí tuổi đầu đã rụng hết răng).

Một cảnh tượng hét sức ĐẸP ĐẼ ập vào mắt D: papa của nó (tức N) đang đứng đó, vừa mút cây Chupachups, vừa nhìn nó với một ánh mắt đầy thương hại. Sau khi nghi thức trao nhẫn, uống rượu, cắt bánh đã kết thúc, 4 người bọn họ bắt đầu ngồi vào bàn ăn uống (tức N, D, A và thằng MC) thậm chí papa, mama của A còn khôgn đến dự.

Vào đêm động phòng, D ngậm một cây kẹo chapachup mà N thương tình để lại (kẹo đã hết hạn sử dụng lâu rồi). A thì gác chân bàn, ngồi chẳng khác gì đang bán cá, gặm đùi gà.

Sau đêm động phòng, hai đứa D vvà A về nhà (nói đúng hơn là về cái chòi). Còn nhà lợp bằng lá chuối, tường bị dột, vách nứt từa lưa trông chẳng khác gì cái chuồng nuôi lợn. Còn nhà chỉ cao 2m, chiều rộng/dài 3x4 m. Căn nhà chỉ vỏn vẹn có 12m2 (nghèo kiết xác). Nội cái toilet đã chiếm gần 2m rồi, phòng khách chỉ có 1 cái ghế nhựa, phòng ngủ thậm chí không có giường. Nói chung, đó chỉ là một cái chòi nuôi lợn không hơn có kém.

Tuy nghèo nhưng hai vợ chồng hết sức thương yêu nhau (au: xạo quá). Hằng ngày, chồng nối nghiệp N đi bán vé số, A đi bán vé dò. Khoảng vài tuần một lần, hai vợ chồng M,N ghé thăm cho vài nghìn đồng mua mấy cây kẹo mút ăn chơi. Hai vợ chồng D và A rất lấy làm cảm kích khi thấy hai ông bà zà  vẫn còn nhớ đến mình đến nỗi rơi …nước miếng. Ngoài ra, M và N còn tặng kèm vài viên thuốc đau bụng vì khi ăn đồ ngọt lúc đó, bụng sẽ bị xót. Mà bị xót bụng sẽ gây ra đau bụng. Mà đau bụng sẽ phải uống tthuốc đau bụng. Mà uống thuốc đau bụng  thì phải có thuốc đau bụng è đó là lí do vì sao M và N phải tặng kèm thuốc đau bụng.

~Ngoại truyện về N~

Dạo này N cũng đã khá khẩm hơn hồi xưa một chút.  Bằng chứng là:

-Cao thêm vài cm.

-Năng thêm vài gam.

-Mọc thêm vài cọng tóc.

Đặc biệt là nghề nghiệp đã khá khẩm hơn một tí tẹo. Dạo này, N đã mở một đại lý bán vé số làm mối cho hai đứa D và A (tạo điều kiện cho 2 bé phát triển toàn diện).

Nhà của N đã được nâng cấp từ tầng trệt sang lên tầng lửng (au: tội nghiệp ghê, không đủ tiền để xây trọn vẹn một tầng).

~Ngoại truyện về M~

M cũng đã khá khẩm hơn một tí xíu:

-Lùn thêm vài mm.

-Tròn ra vài cm.

-Nặng thêm vài kg.

Tuy nhiên, cái bản tính tò mò vốn có của một đứa láo thì phát triển ngày càng nhanh hơn.

~End ngoại truyện~

Quay lại với thực tế.

Một hôm nọ, D và A khoác tay nhau, đi về nàh, vẻ mặt hớn hở, hí hửng, cười như một lũ điên vừa mới xuất viện tâm thần. A rống lên như một con bò:

-TRÚNG RỒI!! TRÚNG RỒI!! GỌI ÔNG PÀ ZÀ CỦA MÀY ĐI!!!

Trong vài giây, D đứng sững lại như một người điên không hồn.D quay qua, nhìn A với một con mắt hình lựu đạn:

-Sao mày lại gọi tao là mày?

-Dờ mày có gọi không?!

-Thấy ghét quá hà~~~! Gọi thì gọi.

Nói rồi, D cầm chiếc điện thoại Nokia cũ xì dán keo dán sắt nhãn hiệu caon voi có cái vòi đi trước, hai chân trước đi sau… dzì dzì đó ai mà biết gọi cho 2 ông pà già. Đầu tiên D gọi cho pà zà. Nói chuyện một cách vô cùng nhỏ nhẹ:

-Mommy ơi, con trúng dzé số rồi, mời mommy đến nhà con ạ…!!!

-Ok PÊĐÊ!!!

Sau đó, D gọi cho ông dzà:

-Ê ông dzà! Wa nhà tui gấp, trúng dé số rồi!!

Sau đó D cúp máy cái rụp.

Ở đầu dây bên kia, N tức sôi máu mặt. Trong lòng chửi thầm thằng con chết tiệt. Nhưng vẫn 5 chân 6 cẳng chạy đến nhà hai cục **** của mình. Vài giây sau, 2 bô lão đã có mặt đầy đủ.

D và A chìa tờ dzé số trúng thưởng ra, đưa cho hai ông bàdzà. Hai ông bà dzà cầm tờ vé số + vé dò trong tay, vui mừng đến phát khùng. Vừa dò dzé số vừa mơ mộng viễn vông nhưng chưa kịp vui mừng thì mặt mày bỗng trở nên đen sì, hai mắt trợn lên, mũi thở liên tục (trông như hai con trâu mới đi cày về), ngước lên nhìn hai đứa con đang cười toe toét hở cả hàm răng. M quát lên vài câu mà thậm chí ở nửa bên kia Trái Đất cũng có thể nghe được:

-HAI CON BÒ NÀY!!! TỤI BAY DÒ NHẦM ĐÀI RỒI BÍK KHÔNG HẢ BỌN NGU KIA!!! !@#$%^&*() )(*&^%$#@! (những lời lẽ tươi đẹp nhất trên quả Đất).

D và A nghe thấy trợn đôi mắt ngu dại của mình lên, ra vẻ bình tĩnh hết sức dzựt tờ vé số lại, đăm đăm nhìn vào tờ vé dò, then A xé tờ vé số thành nghìn mảnh.

Xong, M và N bỏ về, N còn quay lại thét lên:

-MÀY CÓ BÍK TAO TỐN MẤY NGÀN ĐỔ XĂNG ĐỂ ĐÈO MẸ MÀY TỚI ĐÂY KHÔNG HẢ??? CÓ BÍK LÀ XĂNG LÊN GIÁ LẮM RỒI KHÔNG???

D và A đồng thanh trả lời một cách ngon ơ:

-Dạ hong ạ ^^.

(au: đúng là xạo hết sức, làm gì có mân-nỳ mua xe máy hả).

N định cầm đôi dép lào lên fang cho tụi nó vài phát nhưng vì tiếc tiền mua dép (au: thằng N nó tội lắm, dép bằng giấy!!! >.<) nên không  làm nữa.

Sau đó, hai vợ chồng D & A nhìn nhau, cười hí hửng nhìn cái mặt ngu hết sức. I da~~~!!!

Vài tháng sau, M gọi điện đến cho A, thét lên từ đầu dây bên kia:

-MÀY CÓ BÍK GÌ CHƯA?

-Bík gì ạ?- *ngây thơ*.

-CÓ BÍK THẰNG D CHỒNG MÀY NÓ BỊ BỆNH GÌ KHÔNG?

-Dạ hong- (trả lời mún đập vô mặt ghê).

-NÓ MẮC 1 CĂN BỆNH HIỂM NGHÈO, MÀ BÁC SĨ CŨNG PHẢI BÓ TAY, NÓI CHUNG LÀ VÔ PHƯƠNG CỨU CHỮA!!!

-Bệnh gì ạ?

-NÓ mắc BỆNH lưỡng TÍNH đấy CON ạ.

Nói tới đây A im lặng,

1s

2s

3s

4s

...

10s

A cũng bắt chước hét lên giống bà dzà chồng ở đầu dây bên kia:

-WHAT THE ****???!!!

Sau đó hai người cúp máy cái rụp.

Chưa tin vào lời của con mẹ chồng già của mình, A bắt đầu tìm bằng chứng để xác minh sự thật.

Ở nhà, D ăn nói bình thường, nhưng khi ra đường, D bắt đầu….

-Ai~vé~số~đây~~~

A núp sau thùng rác quá sốc trước cảnh tưởng đẹp đẽ này (au: everyday I’m shock shock, everynight I’m shock … ^^), lời nói gió bay phát ra từ miệng thằng chồng men-lỳ theo suy nghĩ trước đây của mình. Vẫn chưa tin vào sực thật, A tự nhủ lòng: “ đúng là miệng lưỡi đàn ông” (au: tội ghê, đã nghèo còn mắc cái Pê đê). Nghĩ bụng: “ Chắc là nó đi bán vé số bị trẹo lưỡi í mừ, hay cùng lắm là bị cảm nắng hay trúng gió gì gì đó thôi” nên xí xóa.

Vài ngày sau, A vừa đi làm về (tức đi bán vé dò về), một cảnh tượng hết sức kinh tởm đập vào mắt con nhỏ láo này: D đứng trước gương, tay cầm cây lược, tay kia xoa má, thốt lên một lời mà hoa nó cũng phải héo:

-ÔI~ SEO~HÔM~NAY~MÌNH~ĐẸP~THẾ~NHỞ~~~?

A đứng ngoài cửa, quá hoảng hồn vì cảnh tượng này, chưa kịp phản ứng gì cả đã ói, chưa dứt cơn ói, bỗng bà zà xuất hiện từ đằng sau, đánh một cái pốp vào lưng A, chưa kịp dứt cái thứ trong miệng mình đang tuôn ra, A đã ho sặc sụa văng cái thứ ấy ra tùm lum. Pà dzà thét lên:

-Mày có bầu àh???

Nhận được cái nhìn sắc bén từ con gái mình, M khẽ rùng mình, nhưng một lúc sau lại lấy lại phong độ của một đứa láo mà hét tiếp:

-SAO? MÀY ĐÃ TIN LỜI TAO NÓI CHƯA, THẰNG D NÓ MẮC BỆNH LƯỠNG TÍNH MÀ KHÔNG CHỊU NGHE!!!

-Vâng con tin rồi ạ! Hic, tội nghiệp cho cái số phận hẩm hiu của vợ chồng tui! TT^TT – A trả lời lí nhí đến nỗi con kiến nó cũng không nghe được.

A way lại nhìn pà dzà của mình, vẻ mặt thấy mà thương hại vô cùng: đôi mắt đỏ chét, cái miệng méo xẹo, da trắng bệch, đơ đơ như người không hồn. Thấy tội nghiệp wá, M liền móc trong túi quần ra tờ 500đ, đưa cho A, bảo:

-Thôi con cầm tiền mà mua kẹo ăn, đừng bùn nữa.

-HÚ HÚ HÚ!!! Mày không thấy tao đang bùn hay sao mà còn kêu mua kẹo ăn ???

Bík rằng con A  đang buồn, pà dzà cũng chẳng màng đến cách xưng hô. Hai đứa cùng họ láo tên lếu này cầm tay nhau bước vào nhà, dự định hỏi tội thằng chồng iu dấu/thằng con quý tử (tức thằng D). Thấy M và A bước tới, D hết hồn, liền trở về với cái con người men-lỳ của mình.

-A…hum! Sao mẹ đến đây dzậy?- D gồng người lên.

-Thôi mày ơi, từ cái hôm sinh mày ra, tao đã thấy nghi nghi rồi, ai đời mỗi khi ai đụng vô mày lại ẹo như con giun sắp chết ấy!

-Hơ, mama theo dõi con – D sửng sốt.

-Tao làm gì có thời gian theo dõi mày, tao bận đi đánh bài, nhờ ba mày vừa bán vé số vừa xem rồi dìa báo cáo cho tao í mừh!

-Ông dzà đó rảnh quá dzậy- D nói.

M ngước nhìn thằng con quý tử của mình, thở dài:

-Sao mày lại nhiễm cái thói lưỡng tính đó chứ! Đúng là di truyền từ ba mày mà?!! Sao mày không học được cái gì từ tao hết vậy hả? Tao xinh đẹp, thùy mị, đoan trang, hiền thục vậy, mày thì sao hả???

“Con cũng vậy mà. Có khi con nhiễm cái thứ lưỡng tính đó từ mẹ không chừng”- D nghĩ thầm nhưng không dám nói ra vì sợ bị ăn cái món bạt tay ngon lành từ mommy iu dấu của mình.

Then, 3 khuôn mặt nhìn nhau đắm đuối, không bík phải nói gì thêm. M bỏ dìa. A cũng không bík phải làm gì nên cầm cọc vé dò đi bán típ. Nói chung, đó là cái kết lãng xẹt của một câu chiện lãng xẹt phát hiện thằng D bị lưỡng tính.

A do quá bất mãn do lấy nhầm thằng chồng lưỡng tính nên đã bỏ nhà (í lộn), bỏ chòi ra đi để lại cho D 500đ (đã bị rách) và 1 cọc védò (đã quá thời hạn), A chỉ mang theo số tiền ít ỏi là 200000đ quỹ đen.

“Chết mày chưa, cho mày chừa, cái đồ con lừa, đít teo, ăn dưa leo…(đoạn sau mọi người từ bík)”- A thầm nghĩ.

D sau khi phát hiện A bỏ nhà (lộn hoài) bỏ chòi ra đi, bỗng nói:

-Xứ!!! Quỷ sứ~~!!! Hỏk cho tui~tờ~tiền~nào~àh???~!!! Thấy mà ghét ~~!

Sau đó, D cầm cọc vé số đi bán típ. Trong lòng thầm nghĩ: thịk~ là~kì~cục~quá~đi~!!! Bỏ ~người~ta~đi ~ mà~ hỏk~ nói~lời~nào!!! Hik hik~~~.

A bỏ nhà đi vậy thôi chứ thực ra nó bò về quê chăn heo, bò, trâu, vịt,…kiếm chút đỉnh lên mặt với thằng D chơi. Nhưng khi về đến nhà heo, bò, trâu, vịt… chả thấy đâu cả. A bước vào cái chòi lụp xụp của ba má nó, hỏi:

-Ê!!! HAI ÔNG PÀ DZÀ KIA!!! HEO, BÒ, TRÂU, VỊT…ĐÂU HẾT RÙI HẢ?

Hai ông pà dzà im lặng hỏng trả lời, A bực mình quá, bỏ ra ngoài hái trộm trái cây nhà hàng xóm ăn chóp chép. Đang ăn bỗng ở bên nhà hàng xóm thét lên: “Á!!! Trộm!!!” A hết hồn bỏ chạy tranh thủ chôm vài trái chôm chôm về nữa (tại nó tưởng nó là ăn trộm ý mừh). Đang chạy thì vấp cục gạch, té u sưng lên mấy chục cục trên đầu, khóc hu hu.

Nhắc đến thằng D hiện giờ cũng thê thảm chẳng kém gì con A. Bây giờ, D đang ngồi khóc hu hu vì quá nhớ vợ. Sau đó D bực mình quá liền xé mẹ cọc vé số nhưng không bík rằng trong cọc vé số mà mình xé có tới hai tờ trúng thưởng (mỗi tờ trúng 3 tỷ rưỡi). Hôm sau, D ra đại lí vé số của ông dzà nó thì thấy 2 tờ của mình trúng thưởng (đã thành nghìn mảnh rùi). Vì quá tội nghiệp cho số phận hẩm hiu của mình, D đã tiếp nói con đường đỏ đen của mẹ nó.

Vài tháng sau, A về nhà (í lộn), chòi, gặp thằng D lưỡng tín đang ngồi đánh tiến lên với mấy thằng Pê đê chung xóm. Vừa đánh bài vừa chửi thề. D ăn mặc cực kỳ màu mè: áo ba lỗ màu hồng, áo khoác màu xanh lá cây, quần đùi màu cam, đôi vớ màu vàng….trông chẳng khác gì con tắc kè bông!

-Ê Pê đê!- A hét lớn.

-Cái giề???- *đồng thanh*.

-Tụi bay làm cái gì ở nhà, í lộn, ở chòi của tao đếy?- A hét.

-Đánh bài- *vẫn đồng thanh*.

Máu sôi đến tận đầu của A, liền hét lên:

-Tụi bay…tụi bay…

-Sao?

-Tụi bay đánh bài mà hỏk rủ tao, hỏk chịu đâu!!!- *nằm ra ăn vạ*

D thấy vợ mình như thế, bèn chạy ra đỡ vợ dậy. Nhưng tội nghiệp thay, đúng lúc đó A giơ cái bàn tay cơ bắp của mình lên, fạt vào mặt D một cái.

D bực mình quá liền nói:

-Ê li hôn đi!!

-OK PÊ ĐÊ! TAO ÉO THÈM CẶP VỚI MÀY NỮA! XỨ, NGHÈO MÀ BÀY ĐẶT LÊN MẶT!!

Sau đó A và D viết đơn li hôn, đường ai nấy đi.

The end ^^ ^^ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro