Chương 2: Cảm xúc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi lên lớp 11, một sự kiện "quan trọng" đã xảy ra (ít nhất là đối với nó): Nó được người ta tỏ tình! Thật sự thì nó cũng rất bất ngờ.
   Chuyện là, cuối giờ học ngày khai giảng nhận lớp, nó được người ta gọi ra.
   - Tớ thích cậu, Sky. Làm...
   - Xin lỗi cậu.
   - Nếu như tớ hơn cái đứa lúc nào cũng kè kè bên cậu thì cậu sẽ thích tớ chứ?
   - Tớ chưa gặp cậu bao giờ, làm sao tớ có thể thích cậu?
   - Tớ...
   - Tới đây là đủ rồi đấy, Rain à - hắn nhảy ra và hạ thấp giọng, Sky, về thôi.
   - Ừm
   Thế là hai người sóng bước bên nhau đi về, bỏ lại Rain đứng chôn chân ở đó.
Ngày hôm sau hắn lúc nào cũng kè kè bên nó để không có đứa con trai nào bén mảng tới bắt chuyện với nó. Thêm một điều nữa, ngoài hắn ra, nó không thân với đứa con trai nào hết, bức quá thì cũng chỉ là cười xã giao thôi. Ngoại trừ một người, nhưng có lẽ nó đã quên rồi. À không, người đó nó không nên nhớ, trên thế giới này có hàng tỷ người, chỉ có người đó là khiến hắn phải e dè. Nhưng có vẻ chuyện gì  đến rồi cũng sẽ đến.
Trên đường về, ngồi trên chiếc xe đạp lắc lư nó dò hỏi:
   - Sun, hôm nay ông bị sao vậy?
   - Sao là sao?
   - Ông bám theo tui cả ngày, tôi mà không nhắc chắc ông vào nhà vệ sinh nữ với tui luôn rồi.
   - Haiz... Sao hôm qua bà đi với Rain?
   - Cậu ấy gọi tui ra, ai biết đâu.
   - Sao bà không từ chối ngay từ đầu?
   - Nè, tui nhớ là mama (nó bị bắt phải kêu mẹ hắn như vậy từ nhỏ) dạy hai đứa mình phải biết giữ phép lịch sự, chứ đâu riêng gì tui mà ông vô duyên vậy.
   - Sao cũng được, nhưng mà giờ tui sẽ làm những gì tui thích.
   - Kệ ông. Đồ não phẳng.
   - Ấy da, vậy mà cũng có đứa kiểm tra thua tên não phẳng này nha.
   - Là 0.01 điểm. Nè...
   - Haha... Thua là thua, đừng biện hộ.
   Tiếng cười lại trở về trên chiếc xe nhỏ nhắn. Khung cảnh chiều tà ngập nắng nhuộm đầy tiếng cười của nó và hắn, lại một ngày yên bình nữa trôi qua...
Buổi tối
   Sau khi mẹ của hắn chúc nó ngủ ngon và đi khuất, nó liền lẻn ra ban công. Trời hôm nay thật đẹp, ánh trăng màu ngà như thứ sữa dịu ngọt, tinh khiết của thiên nhiên đang bò trườn trên mặt đất. Ban công nhà hắn thật mát, từng làn gió mát lạnh nhẹ nhàng phả vào mặt nó, nó cứ đứng đó và trầm ngâm. Từ sau lưng nó ,hắn khẽ nói:
- Sky, làm gì vậy?
- Suy nghĩ.
- ...
- Nè, tui có nên đồng ý không?Vụ hồi chiều đó. Mà cái người đó tên gì ta?
- Đừng... Ý tui là bà con không nhớ được tên người ta nữa là.
- Ah... Chắc không nhỉ, có quen biết gì đâu.
   Đứa con trai nào đó thở phào nhẹ nhõm.
- Trễ rồi, đi ngủ đi, Sky của "tớ".
- Thôi đi, sến quá "cậu" ơi!
- "Cậu" cũng thế mà.
- Woa... đi ngủ, hôm nay ngủ phòng tui đi, giường hai tầng mà, tui sợ ma.
- Bà ngủ là tui về phòng, "mẫu hậu" đã truyền chỉ .
Thế là hai đứa nó về phòng. Lúc nó đã ngủ, hắn vẫn nán lại ngắm nhìn nó, khẽ vén mái tóc mềm mượt của nó lên. Khuôn mặt này thật đẹp, làm cho người ta tương tư ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó đối hắn rất khác, hắn thích nó không vì nó dễ thương hay do những thứ bên ngoài, hắn thích tất cả, kể cả phần kí ức của nó. Trong cơn mộng mị, nó cảm nhận được một hơi ấm nắm lấy tay nó, thật dễ chịu, nó không muốn buông, cứ thế, nó mỉm cười dịu dàng trong khi vẫn đang mê ngủ. Hắn thì thầm bên tai nó:
- Sky à, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không buông tay em ra đâu, dù em muốn hay không.

   Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng dịu dàng của buổi sáng len lỏi qua rèm cửa đậu lại trên mắt của nó. Khẽ nhíu mắt, nó mệt mỏi ngồi dậy. Ah, Sun đang ngồi ngủ kế bên giường nó, haiz, đã nói là ở lại ngủ luôn đi rồi mà còn. Nó nhìn hắn, bạn thân của nó thật "dễ thương"(quan niệm đẹp và dễ thương của nó hơi khác người). Nó đã nghĩ ra được một trò vui, nó hào hứng ,nhanh chóng thực hiện ngay ý tưởng "độc đáo" của mình. Một lát sau, nó nhẹ nhàng kêu hắn dậy:
- Sun ơi, dậy đi, trễ học rồi đó.
- Huh... HẢ, TRỄ RỒI?
- Đi rửa mặt lẹ đi, ngồi đó la nữa.
Hắn lao vào nhà vệ sinh làm tất cả mọi thứ thật "tốc hành", dắt xe ra rồi chở nó phóng như bay tới trường, tất nhiên, nó có nhiệm vụ xách cặp hắn trước khi lên xe khi trễ. Tới trường, hắn thở như chưa từng được thở
- Ha... tụi... mi...mình... ch...chưa...
- Stop. Thở đi "ông tướng", hồi nữa ông lăn đùng ra xỉu rồi tui bị đổ tội nữa.
- Ha... Được rồi, vào lớp đi.
- À mà Sun yêu quý ơi...
- Kinh quá, bà làm gì đắc tội với tui hả?
- S... sao ông biết!
- Hừ.
- Tui coi lộn đồng hồ, mình đi sớm nửa tiếng. Sorry nha.
Cốc, hắn cốc đầu nó một cái nhẹ
- Hay quá ha.
- Cảm ơn, tui sẽ xem nó là một lời khen.
- Lời khen nữa - hắn giơ tay lên dọa cốc đầu nó.
- Ah, xin lỗi mà, thôi vào lớp đi.
Đi trên hành lang ai cũng nhìn hắn cười. Nó bắt đầu bụm miệng nén cười.
- Bà...
Tách- tiếng máy ảnh vang lên - Tớ chụp được hình của Duy(tên hắn là Vũ Hoàng Duy) rồi - một đứa con gái nào đó kêu lên.
- Hahaha... - nó không nhịn được nữa.
Giơ điện thoại có camera trước lên, nó cười sặc sụa. Trên mặt hắn là dòng chữ: "Tui là một ông già khó tính"
- ...
- Haha...ha... Sun? Được rồi, tui xin lỗi mà.
- ...
- "Big boss" điên lên rồi đó Sky à - đám bạn thân của tụi nó kêu lên.
- Haiz... HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ VẬY ... - hắn khẽ nghiến răng rồi bực bội bỏ đi.
- Sun...
Hắn bỏ ra sân thượng của trường, dần dần để những cơn gió dịu nhẹ buổi sáng cuốn đi cái bực tức trong lòng. Chính hắn cũng chẳng thể hiểu được sao hôm nay mình lại quá " nhạy cảm". Hắn cứ ngồi đó, rồi cửa dẫn xuống cầu thang được mở ra, nó bước tới bên hắn. Hắn không nói gì, im lặng ngồi dựa lưng vào rào chắn của sân thượng. Nó ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lấy ra một tờ khăn giấy ướt, lau đi dòng mực trên mặt hắn
- Sun, tui...
- Đi về lớp, sắp vào học rồi - hắn đứng dậy, bỏ đi
Ngày hôm đó nó và hắn không ai nói với nhau câu nào. Giờ nghỉ trưa hắn bỏ đi đâu đó thì nó cũng bị Rain kéo lên sân thượng.
- Sky, về chuyện hôm trước cậu bỏ qua cho tớ, tớ hơi đường đột.
- Không sao đâu, mà cậu gọi tớ là Sky?
- Ừm, không được sao?
- Không phải, mà thôi. Cậu gọi tớ lên đây có gì không?
- À, tên thật của tớ, cậu có biết không?
- Huh? À không...
- Tớ tên là ●
- C... cái... Mà cậu được Sun gọi là Rain...
   Chiều hôm đó, nó không đợi hắn mà đi thẳng một mạch ra khỏi cổng trường. Nó ngẩn ngơ đi lang thang một lúc rồi chạy nhanh tới một nơi nào đó.
   Hắn lúc này không thấy nó đâu cũng hậm hực đạp xe về, đinh ninh trong lòng nó đang đi về cùng đám bạn nhí nhố của nó và hắn. Về đến nhà, hắn cứ lẳng lặng bỏ lên phòng, hắn nhất quyết sẽ không chịu thua.
   Bên bờ sông nhuộm nắng chiều, có một người ngồi lặng người nhìn dòng nước chảy. Cảm xúc của nó lúc này thật hỗn độn: vui mừng khôn xiết sao lại quyện vào nỗi hối hận không nguôi, nó rối lắm, cảm giác này thật khó chịu. Bỗng đằng sau nó có tiếng bước chân...

( Ah, cảm ơn bạn đã theo dõi, hãy để lại nhận xét để mình có thể tiến bộ hơn nha, mình không ngại bị chê nên cứ thẳng thắn nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro