Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa bước qua các con phố của Sighisoara theo bác Dorothea. Chúng tôi không nói gì cả. Điều duy nhất ngoài sự lặng là tiếng dẫm chân vào tuyết của chúng tôi vào một buổi sáng thứ bảy lạnh giá.

Chúng tôi đang đi về phía quảng trường chính của thành cổ. Vì ở đó là nhà của Alina Balan, cháu gái của Hermann Balan, ngài thị trưởng của Sighisoara những năm 50, mà cũng là bạn học của Emil và Xaver trước khi chiến tranh xảy đến.

Bác Dorothea dẫn tôi đến một căn dinh thự. Sau khi bác ấy gõ cửa, một người phụ nữ khá đầy đặn tầm 60 tuổi với đôi má ửng hổng ra mở cửa. Trông bác ấy như một nhân vật trong truyện cổ tích của anh em nhà Grimm vậy.

Rồi bác Dorothea nói chuyện với Alina bằng tiếng Romania, tôi có thể đoán rằng hai người làm bạn từ rất lâu rồi, và sẽ còn lâu hơn nữa cơ, dựa vào cuôc nói chuyện của họ. Tôi nghe phong phanh được vài từ "Casa Cantalui" (Ngôi nhà của người Cantalunya), "Emil', "Xaver", "Prieteni" (bạn bè).

Tôi được bác Alina mời vào nhà, cùng một nụ cười thật niềm nở. Bác ấy không nói một câu tiếng anh nào cả, nhưng cũng chẳng cần. Bởi có thể nhìn thấy rõ là bác ấy rất sẵn lòng giúp tôi.

Ba người chúng tôi đi qua hành lang của dinh thự, hai bên tường được treo rất nhiều những bức tranh, biểu tương, và hình ảnh tôn giáo. Vừa đi bác Dorothea vừa dịch lại qua tiếng anh những gì bác Alina nói cho tôi. Theo đó tôi biết được, ông của Alina, Hermann Balan sau khi trở về từ chiến tranh đã rất thích sưu tập tranh.

Những bức tranh đầu tiên ông ấy có được là từ các họa sĩ trong vùng. Và phải, không biết lí do tại sao, bức tranh của Xaver là bức ông thích nhất. Như bạn thấy trong hình, nó có riêng cho mình vị trí đắc địa ngay giữa phòng khách sang trọng đây.

Và, tôi cũng không hiểu tại sao lại có thêm một bức nữa ở đây luôn. Làm thế nào mà lại có cả hai bức y chang nhau được vậy? Nên là tôi nói bác Alina rằng tôi đã thấy từ hôm qua có một bức y chang vậy ở nhà hàng Bastion. Bác ấy, một lần nữa cười với vẻ đáng yêu của một người bà cưng cháu, nói tôi rằng "Không phải y chang đâu cháu."

Thật vậy đó, tôi đã tới gần rồi xem kĩ nó. Màu của hai bức là khác nhau, rồi ở cửa sổ của Emil ở bức này có vẻ như có bóng người đứng đó. Chưa hết, bức này có từ năm 1916.

1916, ba năm cách nhau với bức kia, một năm sau khi Emil quay về từ chiến trường.

Là năm Emil mất.

Tôi không hiểu gì cả. Sao Xaver lại vẽ lại nó, với Emil xuất hiện ở cửa sổ? Bác Alina giải thích là, không chỉ có hai bức vẽ ấy không, mà còn rất nhiều bức như thế, nhưng chúng bị thất lạc mất.

Bác ấy mời chúng tôi ngồi xuống. Vì câu chuyện sắp được kẻ sẽ rất dài, và có toàn bộ câu trả lời.

Đúng là Emil và Xaver của chúng ta đã gặp nhau từ hồi cấp ba. Họ đều là bạn của ông Hermann Balan. Ba cậu chàng rất thân thiết với nhau. Nhưng Emil và Xaver lại khác, có gì đó rất đặc biệt trong tình bạn của họ. Bác ấy nói thế, với từ " đặc biệt" được nhấn nhá một chút, điều mà tôi rất biết ơn.

Lúc ấy bọn họ đang học sắp xong chương trình ở học viện, dự định tốt nghiệp trước 1912. Nhưng Hermann để ý rằng họ có thể sẽ rời xa ông sau đó, ông ấy không hiểu vì sao cả. Thế rồi ông ấy phát hiện ra chuyện của Emil và Xaver. Hermann đã kể mọi thứ cho bố mẹ ông, rồi thông tin nhanh chóng đến tai cả nhà Emil và Xaver.

Đó là lí do vì sao ông Herr Muler, bố của Emil đã gửi cậu ấy đi học ở Munich. Trong khi đó Xaver ở lại Sighisoara vẽ căn phòng trống của cậu.

Xaver đã thề rằng, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho việc Hermann đã làm với anh.

Rồi chuyện xảy đến mà chẳng ai ngờ được. Mùa hè 1914, Gavrilo Princip ám sát thái tử Franz Ferdinant và vợ ở Sarajevo. Thế chiến nổ ra...

Cả Emil Xaver và Hermann phải ra chiến trường và mất liên lạc với nhau từ ấy. Cho đến khi Emil bị thương vào năm 1915, với tình trạng hấp hối. Phổi của cậu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bom khí clo. Hằng ngày Emil nằm trên giường không chút sức lực.

Khi nghe được tin, Xaver vẫn còn đang ở chiến tuyến. Anh đã xin được trở về nhà nhưng bị từ chối. Đến giữa năm 1916 anh mới có thể về.

Không ngoài dự đoán, việc đầu tiên Xaver làm ngay khi về Sighisoara là đến nhà Emil. Nhưng tiếc là anh không thể gặp Emil, bởi nhà Muler đã cấm anh không được gặp con trai họ, một lần và mãi mãi. Họ đã giấu con trai họ, Emil, người con đầy tự hào trở về từ chiến trường.

Thế nên ngày nào Xaver cũng tới ngồi ở góc đường, ngay dưới cửa sổ nhà Emil, hy vọng một ngày nào đó Emil sẽ khỏe trở lại và đứng cạnh cửa sổ, nhìn thấy anh. Để giết thời gian, mỗi ngày Xaver đều đem tranh tới vẽ đi vẽ lại khung cửa sổ ấy...

Alina chợt dừng lại câu chuyện vì để ý tôi đang khóc.

"Hãy nói đi, nói cháu rằng họ được nhìn thấy nhau, dù chỉ một ngày. Nói với cháu rằng Emil biết Xaver không quên cậu ấy.", tôi nói gần như cầu xin.

Alina không nói gì. Bác ấy ngồi dậy tìm gì đó giữa các cuốn sách trong thư viện, rồi lấy ra một cuốn album chứa đầy những tấm hình và tài liệu. Rồi bác tìm thấy chính xác thứ ta cần ở đây, một lá thư.

Lá thư gửi đến Emil Muler.

Viết bởi Xaver Sumer, chữ kí ở măt sau viết theo tiếng Cantalunya của anh.

Vài ngày trước khi Emil mất.

"Cháu có muốn biết nó nói gì không", Dorothea nói, "ta có thể dịch hộ."

Môt lá thư, từ Xaver đến Emil. Kể cả có trong giấc mơ điên rồ nhất tôi cũng không dám tưởng tương ra mình sẽ tìm ra được báu vật như này. Liệu đây có phải là định mệnh?

Nhưng mà tôi cũng không khỏi thắc mắc tại sao nó lại ở đây, sao Alina lại có nó? Nó đã không đến nơi cần đến sao?

"Ông của ta đã đưa bức thư đến với Emil.", Alina nói. Khi Hermann trở về nhà và nhìn thấy những gì Xaver làm trên con phố dưới nhà Emil, trái tim ông vỡ vụn. Hermann nhận ra lời kể tội từ trước chiến tranh của mình đã gây ra những gì.

Ông ấy đi xin lỗi Xaver nhưng anh còn chẳng thèm nghe. Kết cục là họ đã đánh nhau giữa phố và Hermann bị gãy mũi do một cú đấm.

Nhưng sau cùng, Hermann nhận thức được nỗi đau trên mặt ông sẽ chẳng là gì so với điều mà bạn ông đã chịu đựng. Ông ấy quyết sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình, bằng cách lên kế hoạch cho Emil và Xaver được gặp nhau, ở nhà Emil.

Thế là Hermann xin phép ông bà Muler cho họ được gặp nhau một lần cuối, nhưng bị từ chối. Họ còn đưa lại ông bức thư Xaver gửi cho Emil và nhờ chuyển lại dùm. Rõ là lời của Xaver chưa từng đến được với Emil.

Hermann mặc kệ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro