Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hào Kiệt hai tay chống mặt miệng chửi rủa bản thân :" Sao mày lại có thể đi hứa xuông với một đứa trẻ vậy hả, rồi bây giờ phải làm sao đây! "

Di Di ngây ngô giương đôi mắt nhìn cậu :" Huyng làm sao vậy! "
Cậu chỉ biết cười trừ vung vung tay nói cho qua là không sao. Sau đó lại ngồi nghĩ suy.

Thời gian cứ thế mà thấm thoát trôi qua và cậu ngủ quên luôn bên gốc cây.
Ò ó o o
Tiếng gà gáy ngày một nhiều cậu hé mắt, ánh nắng chiếu rọi vào đôi mắt cậu. Cậu cau mày, ngáp dài. Rồi ngoảnh sang bên cạnh nhìn thì thấy Di Di vẫn đang ngủ.
Hào Kiệt :" Ah nhìn nó thật đáng yêu, so ciu! "
Nói xong thì cậu cũng chợt nhận ra là mình còn chưa nghĩ ra cách để mang đứa trẻ về nhà anh. Cậu lại trong trạng thái suy nghĩ, ngồi một hồi thì Di Di cũng thức dậy.

Hào Kiệt nản sức, lấy tay xoa xoa bụng :" Đói quá, từ tối hôm qua vẫn chưa ăn gì! "
Di Di :" Huynh đói sao, hay là chúng ta đi ăn quịt đi! " cậu bé ngây ngô nhìn cậu nói.
Hào Kiệt:" Chúng ta là quân tử không lên làm việc như thế, có hiểu không nhóc !"
Di Di :" Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào! "
Hào Kiệt lại trầm tư suy nghĩ :" Không biết bây giờ mà nói thằng nhóc này là con của mình thì hắn ta có tin không nhỉ hay là cứ thế vác cái mặt về đường đường chính chính mà nói mình vì hứa vs thằng nhóc mà mang nó về!, haizzz đúng là 1 phút bốc đồng cả đời bốc cứt mà! "

Cậu cứ ngồi vậy suy nghĩ, rồi một tia ý tưởng loé lên :" Hay bây giờ chơi liều vậy! ".
Cậu liền mang thằng nhóc về theo mình, cậu để Di Di ngồi ở quán nước gần nhà anh. Sau đó dặn Di Di phải ngồi ngoan đợi cậu, sau đó cậu đi về nhà anh.

Cậu vừa mở cửa thì anh đã đứng ở đấy. Anh nhìn cậu rồi nói:" Cậu đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi!?"
Hào Kiệt :" Tôi.. Tôi đi.. Đi... À đúng rồi tôi đi chơi, là vậy đó! "
Ngạo Thần tay bóp má cậu nâng cằm cậu lên rồi nói:" Từ bây giờ khi chưa có sự cho phép của tôi thì cậu không được đi đâu hết, có hiểu không! "
Hào Kiệt :" Hiểu! "
Ngạo Thần buông tay :" Vậy thì tốt! " sau đó liền quay lưng rời đi. Cậu lưỡng lự nắm lấy áo anh rồi ngập ngừng nói:" Tôi.. Tôi có chuyện muốn nói với anh! "
Ngạo Thần quay mặt nhìn cậu :" Vào phòng của tôi! "
Vậy là cậu đi theo anh vào phòng đóng cửa lại, anh ngồi xuống ghế.
Ngạo Thần :" Có chuyện gì! "
Hào Kiệt lưỡng lự : "Anh.. Anh có thể cho tôi.. Mang một đứa bé về nuôi một thời gian đc không! "
Ngạo Thần :" Đứa bé đó là ai! "
Hào Kiệt kể lại hoàn cảnh của đứa bé đó cho anh nghe sau đó nài nỉ anh cho cậu mang đứa trẻ đó về.
Ngạo Thần :" Tùy cậu! "
Hào Kiệt sáng mặt vui vẻ khi nghe anh nói vậy :" Cảm ơn !"

Cậu liền chạy và mang Di Di về.
Ngạo Thần :" Đứa trẻ đó đây ư! "
Hào Kiệt :" Đúng vậy là nó đó! "
Anh liếc nhìn Di Di khiến cho cậu bé sợ hãi không dám nhìn anh.
Ngạo Thần:"Tối nay đến phòng của tôi! " nói xong anh liền dời đi
Cậu cũng không kịp hỏi để làm gì mà anh đã dời đi. Cậu liền mang Di Di vào phòng.
Vào đến phòng cậu Di Di mới dám hé miệng ra nói:" Huynh nhìn người đó đáng sợ quá, người đó là yêu quái sao! "
Hào Kiệt :" ah chắc là vậy! "

Cốc cốc
Tiếng gõ của phát ra cùng tiếng nói:" Thưa ngài, Ngài Ngạo Thần bảo tôi mang đồ ăn đến cho ngài!"
Hào Kiệt chạy ra mở cửa, người hầu đó liền mang đồ ăn vào sau đó liền rời đi.
Hào Kiệt :" Nhóc mau ăn đi! "
Vậy là cậu và Di Di ngồi ăn, sau đó cậu tắm rửa sạch sẽ cho Di Di rồi cậu cho Di Di ngủ.
Trời cũng đã tối, cậu tắm rửa sau đó đi sang phòng anh như đã nói.
Cậu mở cửa bước vào phòng anh, thấy anh vẫn đang ngồi viết gì đó cậu liền hỏi:" Anh gọi tôi đến đây làm gì? "
Ngạo Thần dừng bút :" Làm ấm giường cho ta! "
Hào Kiệt nghe vậy bắt đầu thấy có gì đó không lành ,nghĩ
thầm :" Có gì đó không giản đơn ở đây! "
Cậu liền trèo lên giường của anh làm ấm giường cho anh. Sau một hồi cậu liền nói:" Tôi nghĩ giường anh đủ ấm rồi đó, tôi về phòng nha! "
Ngạo Thần :" Cậu quên danh phận của mình rồi sao, cậu là đồ chơi của tôi! "
Hào Kiệt :" Thì ...bây giờ tôi phải làm gì nữa!? "
Ngạo Thần lại gần cậu :" Cởi đồ ra! "
Hào Kiệt bỗng sốc văn hoá :" Nhưng... Ăn tôi không ngon đâu!"
Ngạo Thần :" Cậu nghĩ tôi quan tâm chắc, tôi bảo cậu cởi đồ ra! "

Vậy là cậu lặng lẽ cởi y phục của mình ra. Làn da trắng lộ ra sau khi y phục được tháo rỡ, đầu ty cậu ủng hồng. Xương quai xanh lộ ra cùng với nốt ruồi ở vai khiến cậu trông thật gợi tình.
Cùng với Đôi chân trắng nõn thon dài của mình khiến cho người khác nhìn vào mà phải say đắm.

Cậu ngượng ngùng nhìn anh :" Ngươi.. Ngươi phải làm nhẹ nhàng thôi đó, mông ta mà có mệnh hệ gì thì ta sẽ giết chết ngươi! "
Ngạo Thần :" Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi đâu! "

Vậy là anh đè cậu xuống giường.

Hết chap 11
Ấn bình chọn để ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro