Biết yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi đôi mươi em biết yêu. Yêu người không hoàn hảo, yêu người tất bật, yêu một người trên vai gánh lấy nhiều vết hằn của cuộc sống,...
Yêu anh vì anh là chính anh, yêu anh vì anh hiểu được cuộc sống này thực tế vốn nhiều nổi đau...
Yêu anh khi em cảm nhận được lời cổ vũ của anh có thể chạm đến em dù bất kể em đang ở đâu...
Nhưng tình yêu có da diết, nhẹ nhàng với chúng ta như cách e đến với anh không?
Mình lướt qua đời nhau nhưng như thể anh ở đầu ga tàu, còn e tận cuối ga.
Đến khi nào em mới yêu được một người mới... đến bao giờ em mới chấp nhận anh không phải là người duy nhất, đến bao giờ em mới vứt được kỉ niệm vào góc xó tâm hồn,...
Em vô dụng thật, nói ra lời yêu cũng không nói nổi, rời xa anh cũng chẳng nổi...
Em đáng trách không? Lỡ yêu nhiều đến vậy...
Em nhận ra suốt hai năm qua, e luôn cố gắng đắp lành vết thương tâm hồn của anh bằng cách bào mòn chính hạnh phúc của mình, từng ngày từng ngày... nhưng có lẽ cũng không đủ...
Em có thể làm gì nào?
Sao tình yêu tàn nhẫn với mình anh nhỉ? Trông vào cái ngày mình cùng hạnh phúc còn đến bao lâu?
Em yêu anh nhiều quá, nhiều hơn cách mình yêu bản thân nữa
Anh à! E cảm ơn, e xin lỗi, nhưng e không tạm biệt...Vốn dĩ e chẳng thể để tình yêu này vụt mất, dù cho mai kia thế giới chẳng gọi tên ta, e vẫn sẽ níu lấy...
E yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro