Chương 111: Eugene Hội Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày ổn chứ, Claude?!" (Eugene)

Tôi nhìn người bạn cùng lớp đang mặc bộ áo giáp tấm ánh sáng xanh xa lạ, Claude Percival, và nói điều này.

Rất có thể nó là bộ giáp thông thường của Liên Bang Blue Waters.

Có một huy hiệu khiên màu vàng trên ngực cậu ấy.

"Sao lại hỏi thế?" (Claude)

Claude đang làm ra vẻ mặt ngơ ngác.

"Tao nghe nói cuộc đột kích thảo phạt Đại Ma Vật đã bị xóa sổ." (Eugene)

"Aaa, về chuyện đó. Tao sẽ giải thích theo thứ tự. Nhân tiện, mày có phải là người duy nhất đến không?" (Claude)

"Không, Sumire và Sara cũng đến. Tao nghĩ họ sẽ sớm quay lại." (Eugene)

"Hiểu rồi, vậy là hai người đó cũng đến." (Claude)

Cậu ấy có vẻ hơi vui vì điều đó.

"Hửm? Đó là Claude-kun! Yahoo ~ ." (Sumire)

"Cái gì, trông cậu hoàn toàn ổn. Chúng tôi đã rất lo lắng đấy." (Sara)

"Xin lỗi, xin lỗi, Sumire-chan, Sara-chan." (Claude)

Sumire và Sara đến ngay sau đó nên chúng tôi được dẫn đến quán trọ mà đội đột kích đang dùng làm căn cứ.

Hoàng Kim Quốc rộn ràng năng lượng.

Nó không chỉ ở bên trong Liên Bang. Hòn đảo này cũng đóng vai trò là trung tâm thương mại của Đế Quốc và Liên Minh Thiêng Liêng.

Có vẻ như ở đây cũng có rất nhiều người nước ngoài nên trang phục của họ khá đa dạng.

Cảnh quan thị trấn khác với cả Đế Quốc và Liên Minh Thiêng Liêng.

Nếu phải so sánh thì nó gần giống nhất với Thành Phố Hầm Ngục.

Nhiều quầy hàng và cửa hàng trên con phố chính đang mời gọi khách hàng.

Chúng tôi bước vào đám đông đó trong khi lắng nghe lời giải thích về tình hình từ Claude.

"Vậy, đội đột kích đã bị tiêu diệt trong chiến dịch thảo phạt Đại Ma Vật là bên thứ nhất?" (Eugene)

"Ừm. Có vẻ như điều đó đã được phóng đại ở các nước khác." (Claude)

Liên Bang rõ ràng đã thành lập tổng cộng 3 tổ đội cho chiến dịch thảo phạt Đại Ma Vật.

Claude ở trong nhóm thứ 3 được thành lập bởi những người tinh hoa của Hoàng Kim Quốc và Long Quốc.

Ngoài ra, bên thứ nhất bị xóa sổ rõ ràng được thành lập chủ yếu từ các nước thuộc bên thứ 3 trong Liên Bang.

Vì vậy, họ là tổ đội mồi nhử để kiểm tra trạng thái của Đại Ma Vật.

"Không thể nào... Mồi nhử..." (Sumire)

"Nó đi ngược lại lời dạy của Giáo Hội Nữ Thần rằng tất cả mọi người đều bình đẳng." (Sara)

Mặt Sumire u ám và mắt Sara nheo lại.

"Đúng là điều này khiến tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng...không phải là chúng tôi đang ép buộc họ. Tất cả những người trong nhóm đều tình nguyện và các gia đình sẽ được trả công xứng đáng..." (Claude)

Khuôn mặt của Claude đang nói với chúng tôi rằng cậu ấy không hề đồng ý với mọi điều về việc này.

"Vậy thì, mày đã học được điều gì sau khi sử dụng tổ đội mồi nhử à?" (Eugene)

Tôi đã hỏi điều này và nhận được một câu trả lời bất ngờ.

"Đúng vậy, Hắc Ngư Vepar đang sử dụng Hắc Hải làm lãnh địa của chúng là một thuộc địa, và người ta nói rằng không thể có 'Kẻ thống trị' nào có thể chỉ huy cả bầy như một, nhưng...Liên Bang đã biết rằng không phải vậy." (Claude)

"Có kẻ thống trị à?" (Eugene)

"Đúng vậy. Liên Bang đã tìm thấy một cá thể trong số đó đang ra lệnh. Họ gọi cá thể đó là Nữ Hoàng. Mục tiêu của chiến dịch thảo phạt lần này là đánh bại Hắc Nhân Ngư Nữ Vương." (Claude)

"Hiểu rồi. Tao đang tự hỏi phải làm gì nếu mày nói rằng cần tiêu diệt tất cả Hắc Nhân Ngư, nhưng điều đó có vẻ khả thi." (Eugene)

Tôi không biết chính xác số lượng Hắc Nhân Ngư.

Một số lý thuyết cho rằng nó lên tới hàng nghìn.

"Nè nè, Claude-kun, cậu đã thấy Hắc Nhân Ngư chưa? Nhân Ngư có dễ thương không?" (Sumire)

Sumire hỏi một câu hỏi ngây thơ.

Tôi cũng chưa từng nhìn thấy Hắc Nhân Ngư.

Tôi nghe nói có rất nhiều Nhân Ngư rất xinh đẹp.

"Chà, cậu có thể nói chúng trông dễ thương, nhưng... thức ăn chính của chúng là con người." (Claude)

"...Hieeeee!!" (Sumire)

Sumire tái mặt trước lời nói của Claude.

"Em đã từng nhìn thấy Hắc Nhân Ngư bao giờ chưa, Sara?" (Eugene)

"Em đã nhìn thấy chúng từ xa khi đi ngang qua Hắc Hải. Nhưng em chưa nhìn thấy chúng ở cự li gần." (Sara)

Vì thế, có vẻ là như vậy.

Chúng tôi đang trò chuyện và cuối cùng đã đến được quán trọ... Tôi nói vậy, nhưng chúng tôi đã đến một tòa nhà quá lớn.

Những người gác cổng tỏ ra thận trọng trong giây lát, nhưng họ nhìn thấy khuôn mặt của Claude và nhẹ nhàng cúi đầu.

Có vẻ như họ biết nhau.

"Đây là quán trọ lớn nhất ở Hoàng Kim Quốc, và được quản lý bởi Công ty Pha Lê, nhà tài trợ cho chiến dịch thảo phạt Đại Ma Vật. Người chỉ huy cuộc đột kích thảo phạt sẽ không trở về cho đến tận đêm nay, nhưng phó chỉ huy đã có mặt, vậy nên hãy đến chào họ thôi. Ngoài ra, tôi nghĩ thành viên của Khoa Anh Hùng đã ra ngoài thị trấn, vì vậy hãy xuất hiện sau nhé. Mọi người ổn chứ?" (Claude)

"Ổn~mà." (Sumire)

"Không vấn đề." (Eugene)

"Tôi không phiền đâu." (Sara)

Chúng tôi gật đầu trước lời nói của Claude.

Đầu tiên cậu ấy hướng dẫn chúng tôi đến một phòng họp lớn ở tầng 1.

Claude gõ cửa và mở nó ra.

"Là Claude của Long Quốc. Xin thứ lỗi cho sự xâm nhập này." (Claude)

"Ừm, có chuyện gì thế? Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu đã nói rằng cậu sẽ đi đón những người quen của mình từ Học Viện Ma Thuật Lykeion... Tôi hiểu rồi, vậy ra chính là mọi người."

Có một chiếc bàn dài lớn ở giữa phòng họp, có rất nhiều bản đồ và bản ghi nhớ được viết trên đó và trên bảng.

Có rất nhiều thứ được viết trên hình minh họa trông giống như Hắc Nhân Ngư.

Người chào đón chúng tôi là một người đàn ông gầy gò khoảng 40 tuổi.

Nhìn thoáng qua ông trông giống như một người không tham chiến, nhưng cách ông ấy bước đi lại giống như một người đã được huấn luyện.

"Tôi là Eugene Santafield. Tôi đến từ Khoa Anh Hùng của Học Viện Ma Thuật Lykeion." (Eugene)

"Học cùng lớp với Eugene-kun, Sashiogi Sumire!" (Sumire)

"Hội Trưởng Hội Học Sinh của Học Viện Ma Thuật Lykeion. Tên tôi là Sara." (Sara)

Sumire và Sara tự giới thiệu sau tôi.

"Chào mừng mọi người đến từ một vùng đất xa xôi đến với đội đột kích Đại Ma Vật của chúng tôi. Tôi là phó chỉ huy ở đây. Tôi đã nghe tin đồn về tất cả mọi người. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp của cả ba. Hãy dành thời gian và nghỉ ngơi cho cơ thể của mình trong ngày hôm nay nhé."

Cuộc gặp gỡ của chúng tôi kết thúc khá nhanh chóng.

Phó chỉ huy quay lại cuộc họp ngay sau đó.

—Làm sao chúng ta tìm được Nữ Hoàng?"

—"Chúng ta hãy đặt một cái bẫy. Chúng ta sẽ chuẩn bị mồi nhử."

—"Mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy đâu."

—"Chúng phối hợp chặt chẽ hơn trước rất nhiều. Chúng đang thích nghi dần."

—"Ý cậu là Đại Ma Vật có trí thông minh?"

—"Chúng là một tập hợp các bản năng. Giả định đó thật ngu ngốc."

—"Tổ đội thứ nhất đã bị tiêu diệt vì điều này. Đừng có hạ thấp sự cảnh giác."

Tôi đã nghe cuộc trò chuyện đó.

Tôi cảm thấy khó chịu vì chủ đề này, nhưng tôi không thể cứ nghe lén mãi được.

Tôi theo sau Claude vừa ra khỏi phòng.

"Tôi sẽ dẫn cả ba đến căn phòng sẽ ở tiếp theo." (Claude)

Claude đi lên cầu thang.

Chúng tôi đến phòng trên tầng 3.

"Còn phí lưu trú của tụi tao thì sao?" (Eugene)

"Công ty Pha Lê đã trả trước rồi nên không cần phải lo lắng. Nhưng sẽ không có bữa ăn nào đâu nên hãy tự mình giải quyết nhé." (Claude)

"Hiểu rồi." (Eugene)

Claude nói điều này và đối mặt với Sara và Sumire.

"Không có nhiều phòng trống nên Sumire-chan và Sara-chan có thể ở chung phòng được không?" (Claude)

"Không sao đâu ~ . Đúng không, Sara-chan?" (Sumire)

"Tôi không bận tâm. Dù sao thì chúng tôi cũng ngủ chung lều khi thám hiểm hầm ngục mà." (Sara)

"Vậy thì, đây là chìa khóa. Tôi có dư nên tôi sẽ đưa cho mỗi người một cái." (Claude)

"Okay ~ . Cảm ơn nhé, Claude-kun." (Sumire)

"Cảm ơn nhé, Claude." (Sara)

Sumire và Sara lấy chìa khóa.

"Nè, còn phòng của Eugy-kun thì sao?" (Sumire)

"Ngay cạnh phòng của hai cậu. Eugene, mày có đồng ý ở chung phòng với tao không?" (Claude)

"Ừm, không đủ phòng phải không? Tao không phiền đâu." (Eugene)

Tôi sẽ dè dặt hơn một chút nếu đó là với một người lạ, nhưng tôi không cần bận tâm nhiều nếu đó là với Claude.

Tôi đã nhận được chìa khóa từ Claude.

"Sumire, Sara, hãy dành chút thời gian rảnh nghỉ ngơi cho đến khi chúng ta được gọi nhé." (Eugene)

"Hiểu rồi, Eugy-kun." (Sumire)

"Gặp lại sau, Eugene." (Sara)

Sumire và Sara vào cùng phòng.

"Sara-chan nè, lát nữa hãy kiểm tra các cửa hàng một lần nữa nhé ~ ." (Sumire)

"Okay. Dù sao thì trước đó chúng ta cũng đang đi mua sắm mà." (Sara)

"Sara-chan, cậu đang chọn đồ lót dâm dục đấy ~ ." (Sumire)

"Đ-Điều đó không ổn sao?! Không có đồ lót dễ thương ở Liên Minh Thiêng Liêng!" (Sara)

"Có lẽ mình cũng nên mua cái mới ~ ." (Sumire)

"Cậu đã có rất nhiều cái dễ thương rồi đấy -như cái màu đỏ cậu đang mặc bây giờ nè." (Sara)

"Mình đang nói về quần áo! Hay đúng hơn là làm sao cậu biết được màu quần lót của mình thế?!" (Sumire)

Tôi có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của Sumire và Sara.

Cả hai đều rất năng động.

Tôi cũng vào phòng riêng và để lại hành lý.

Phòng trọ lớn hơn tôi tưởng tượng.

Cơ thể tôi cảm thấy uể oải vì vài ngày ở trên Phi Thuyền.

Tôi muốn di chuyển cơ thể mình một chút và...

"Eugene, mày có kế hoạch gì không?" (Claude)

"Tao muốn luyện kiếm cơ. Có chỗ nào tốt không?" (Eugene)

"Tao đoán là mày sẽ nói thế. Theo tao nào." (Claude)

Claude cười toe toét và ra hiệu cho tôi đi cùng cậu ấy.


◇◇


"Đây là...?" (Eugene)

Claude đưa tôi đến một công viên rộng rãi cách quán trọ một đoạn.

Lối vào có ghi [Chỉ cho phép nhân viên], nhưng Claude phớt lờ cảnh báo đó và bước vào.

"Công ty đã dành riêng công viên này để làm nơi huấn luyện cho đội đột kích." (Claude)

"Tuy nhiên, không có ai cả." (Eugene)

"...Đúng là thế." (Claude)

Claude nhếch môi như thể đang tự giễu.

Sau đó, tôi đấu với Claude bằng kiếm gỗ huấn luyện và Claude bằng giáo gỗ.


"Song Đầu Long Kích!" (Claude)

Cú đâm nhanh của ngọn giáo của Claude trông như thể nó tách làm đôi và tiếp cận tôi như thể nó là hàm của một con rồng.

"Kuh!"

Tôi không thể tránh nó hoàn toàn và mũi giáo sượt qua má tôi.

"Phong Dạng: [Kamaitachi]!" (Eugene)

"Woa." (Claude)

Claude dễ dàng tránh xa những nhát chém liên tiếp mà tôi tung ra.

Tôi...đã thua ở đó.

Chúng tôi đã chiến đấu khoảng 50 trận và giành được 24 trận thắng, 25 trận thua và 1 trận hòa.

"Chúng ta hãy nghỉ ngơi." (Eugene)

Tôi hít một hơi thật sâu.

"Chuyển động của mày tệ hơn so với lúc chúng ta còn ở Học viện, Eugene." (Claude)

"Có vẻ như vậy. Có vẻ như phải mất thêm một thời gian nữa mới có lại cảm giác đó." (Eugene)

Hoặc có thể là do đây không phải là một cuộc chiến thực sự.

Nếu đây là Thành Phố Hầm Ngục, tôi sẽ có bao nhiêu tình huống chiến đấu thực tế tùy thích nếu tôi leo lên Tháp Zenith Babel.

Bây giờ nghĩ lại, tôi đã ở trong một môi trường may mắn.

—"...Các mạo hiểm giả bây giờ khá thờ ơ."

Tôi nhớ những lời của Hầm Ngục Chủ, Anemoi Babel.

"Này, Eugene." (Claude)

Tôi đang nghĩ về Tháp Zenith và Claude nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

"Gì đấy, Claude?" (Eugene)

"Về chiến dịch thảo phạt Vepar, tao đã nói với mày là tao ở bên thứ 3 rồi phải không?" (Claude)

"Ừm, mày đã nói thế." (Eugene)

"Các thành viên của Khoa Anh Hùng thường được xếp vào bên thứ 3. Điều này cũng đang xem xét sức mạnh của họ. Đó là lý do tại sao tao nghĩ mày, tao, Sumire-chan và Sara-chan sẽ ở cùng một nhóm." (Claude)

"Hiểu rồi." (Eugene)

Nghe điều đó thật tuyệt, nhưng tôi không nói ra.

Rốt cuộc thì tôi đã nhìn thấy biểu cảm của Claude.

"Bên thứ 2 sẽ được cử đi sau. Tao không nghĩ nó sẽ có kết quả khủng khiếp như bên thứ nhất, nhưng người ta cho rằng việc thảo phạt Hắc Nhân Ngư Nữ Vương sẽ rất khó khăn. Mục tiêu của bên thứ 2 là tìm Nữ Hoàng và đánh dấu ả Và sau đó, bên thứ 3 sẽ thảo phạt, nhưng... bên thứ 2 chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng gần như bị xóa sổ." (Claude)

"Chuyện đó... Những người lính đang tình nguyện biết điều này, phải không?" (Eugene)

Họ đang hy sinh mạng sống của mình vì lợi ích của đất nước.

Đây cũng là điều tôi được dạy ở Học Viện Quân Sự.

"Đúng vậy." (Claude)

Claude nhìn xuống.

Tôi đã tước đi vai trò của Airi để trở thành mồi nhử của Đại Ma Vật.

Ta có thể hiểu logic nhưng chấp nhận nó lại là chuyện khác.

"Mày có kế hoạch nào khác không?" (Eugene)

Tôi đã hỏi điều này và cậu ấy trả lời bằng một điều gì đó khác với câu hỏi của tôi.

"Có một người đã chăm sóc tao trong quá khứ. Đã là một người lính già không còn sức mạnh như trước, nhưng họ lại là những người đầu tiên tình nguyện khi tuyển dụng cho chiến dịch thảo phạt Đại Ma Vật được công bố. Họ thuộc bên thứ 2." (Claude)

"Còn việc rút lại sự tham gia của họ thì sao...?" (Eugene)

"Họ sẽ không lắng nghe ngay cả khi tao yêu cầu họ. Hơn hết, người đó đã nói 'Nếu tôi chết thì phải chết một cách xuất sắc trên chiến trường!'. Họ là những người lính tận tâm." (Claude)

"Đó...là một người có tinh thần khá mạnh mẽ." (Eugene)

Đôi khi bạn có thể tìm thấy những người như vậy.

Tôi cũng từng thấy loại người đó trong Quân Đội Đế Quốc.

Và những người như vậy rất phổ biến.

"Này, Eugene, trước đây tao không nói điều này vì Sara-chan và Sumire-chan có mặt, nhưng..." (Claude)

"Claude... có thể nào...?" (Eugene)

Tôi có thể biết cậu ấy muốn nói gì.

Nhưng...

(Mày...sẽ trở thành Anh Hùng tương lai của Liên Bang Blue Waters...?) (Eugene)

"Tao đang nghĩ đến việc tình nguyện tham gia tổ đội thứ 2." (Claude)

Đó là lời tuyên bố của bạn tôi rằng cậu ấy sẽ đi tìm cái chết.


Phản Hồi Bình Luận:

>Nhân vật nữ chính trong câu chuyện này, Sumire, là bạn cùng lớp của Makoto và những người khác trong câu chuyện trước, nhưng liệu những người bạn cùng lớp khác có xuất hiện trong câu chuyện này không?

-Tôi đã nói điều này nhiều lần rồi nhưng nhân vật trong câu chuyện trước sẽ không xuất hiện trong câu chuyện này.

Tuy nhiên, tên của họ có thể được nhắc tới.

Tôi đang nghĩ đến việc thực hiện một đoạn crossover khi chính truyện kết thúc.

>Lily-chan thật dễ thương.

-Sức quyến rũ khiến cô ấy trở thành nữ chính...


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro