Chương 46: Đoạ Thiên Vương - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine chúc mọi người ai có người yêu thì mãi hạnh phúc, ai chưa có thì thôi, đùa chứ ai chưa có thì sẽ sớm có nhoé (。•̀ᴗ-)۶


—Đoạ Thiên Vương Erinyes thủ thế với ngọn giáo đen đáng ngại của mình.

Tôi cầm chuôi thanh kiếm đang cháy đỏ rực.

Không có sơ hở nào đối với Eri.

Tôi nghe nói Thiên Thần có thể sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào như chủ nhân kể từ khi họ được sinh ra, bởi vì họ đã có được xác thịt với tư cách là sứ giả của Thần Linh.

Ma Vương và tôi nhìn nhau trong vài giây.

"Anh không đến à, Eugene? Điều đó không giống anh chút nào." (Eri)

Ma Vương nghiêng đầu với vẻ mặt ngạc nhiên.

"...Không, tôi sẽ đến." (Eugene)

Tôi nhớ những gì Eri đã nói trước đây.

Eri, người đã bị phong ấn hơn 1.000 năm, trước đây đã nói 'Tôi muốn thỉnh thoảng di chuyển cơ thể của mình ra ngoài bằng toàn bộ sức lực ~ '.

"Trường Phái Song Thiên Cộng H—" (Eugene)

Trước khi tôi có thể giải phóng kỹ thuật của mình...

*Whoom!*

Tiếng gió cắt vào má và tai tôi.

Những kết giới bao bọc cơ thể tôi hoàn toàn bị xuyên thủng.

"Chậm quáa ~☆. Geez, Eugene, anh sắp làm tôi ngáp mất." (Eri)

Cơn đau chạy khắp người tôi.

"?!"

Tôi không thể nghe được từ tai trái.

Tôi thậm chí không thể bận tâm đến việc máu nóng đang chảy xuống má mình.

Có Ma Vương chuẩn bị vung ngọn giáo đen của mình xuống.

Tôi gần như tránh được lưỡi kiếm đang nhắm vào ngực trái của mình một cách chính xác.

"Ám Ma Pháp: [Hắc Vi Vũ]." (Eri)

Những lưỡi kiếm đen lao xuống tôi như mưa.

Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy bóng dáng của Ma Vương ở khóe mắt đang cố gắng tung ra một cú đâm vào tôi.

(...Không ổn. Mình không thể tránh được.) (Eugene)

Cái chết.

Những lá thư đó cứ hiện lên trong tâm trí tôi.

Lúc đó, giọng nói của Hiệu trưởng Học viện vang lên trong đầu tôi.


◇◇


"Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu là hậu duệ của một Gia tộc Thánh Kiếm Sĩ ở Đông Lục Địa nhỉ, Eugene." (Uther)

Giữa lúc chúng tôi nghỉ tập, Hiệu trưởng Học viện đã nói điều này.

Hiệu trưởng Học viện đã hạ gục tôi bằng kiếm thuật của ông ấy, và tôi hụt hơi trả lời.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì cho đến tận ông nội tôi, Gia tộc Seihara vẫn tự gọi mình là Thánh Kiếm Sĩ, nhưng cha tôi đã không thành công như vậy. Về phần tôi, tôi thậm chí còn chưa đủ lớn để biết về những điều đó." (Eugene)

"Hở?! Thật sao, Eugene? Đây là lần đầu tiên tớ nghe điều này! Tại sao cậu không nói gì cả?!" (Sara)

"Eugene-kun, 'Thánh Kiếm Sĩ' là gì vậy?" (Sumire)

"Sumire-chan, hãy tìm hiểu thêm về lịch sử." (Sara)

"Mình đến thế giới này chưa được bao lâu mà!" (Sumire)

Sara và Sumire tham gia.

"Thánh Kiếm Sĩ là một Anh Hùng đã tạm thời thất lạc trong cuộc chiến 500 năm trước tại Đông Lục Địa. Cuối cùng, sau khi người anh hùng đó biến mất, ngọn lửa chiến tranh lại bùng lên, nên đó chỉ là hòa bình tạm thời mà thôi." (Eugene)

"Mình hiểu rồi! Vậy cậu là hậu duệ của Thánh Kiếm Sĩ hửm, Eugene-kun?" (Sumire)

"Tớ thắc mắc về điều đó. Có 'Sei <Saint(Thánh)>' trong họ của tớ rõ ràng là bằng chứng cho việc tớ là hậu duệ của Thánh Kiếm Sĩ, nhưng có rất nhiều người ở Đông Lục Địa tự gọi họ như vậy, nên...thành thật mà nói, tớ có nghi ngờ." (Eugene)

"Đúng...Tớ không biết nhiều về Đông Lục Địa nên tớ không biết." (Sara)

Tôi giải thích cho Sumire và Sara.

"Fumu, tôi đang thắc mắc về điều đó. Tôi nghĩ kiếm thuật của Đệ Nhất Thánh Kiếm Sĩ mà tôi nhớ được tương tự như Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng. Nhưng họ sử dụng trường phái song kiếm, nên điểm đó khác nhau nhỉ." (Uther)

(Hửm? ...Có lẽ nào Hiệu trưởng Uther đã gặp Đệ Nhất Thánh Kiếm Sĩ...? Không, đó là ai đó từ 500 năm trước mà.) (Eugene)

Không.

Không còn cách nào.

"Sao đột nhiên ông lại nói như vậy?" (Eugene)

Khi tôi hỏi điều này, Hiệu trưởng Học viện vừa ngước lên vừa vuốt râu như thể đang nhớ ra điều gì đó.

"Tôi không nghĩ có một phong cách cố định nào cho thanh kiếm mà người đầu tiên sử dụng. Phong cách chiến đấu của Thánh Kiếm Sĩ đó đã thay đổi liên tục. Theo câu đầu tiên 'không có con đường cố định cho thanh kiếm. Chỉ cần chuyển đổi nó tùy thuộc vào cái bạn phải chém'. Họ sẽ nói điều đó trong khi chém các Đại Ma Vật và các Ma Vương." (Uther)

"Không có phong cách cố định...?" (Eugene)

"Người mà cậu sắp chiến đấu là Erinyes, người đã cai trị Nam Lục Địa 1.000 năm trước, Eugene. Con quái vật mà ngay cả Chân Dũng Giả Abel đã cứu thế giới cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phong ấn. Đừng cố gắng giải quyết nó bằng những kỹ thuật cậu có trong tay. Quan sát kẻ thù và tìm ra điểm yếu. Sau đó, đổi mới. Cơ hội chiến thắng nằm ở con đường không có lối đi." (Uther)

Sumire có ma cụ. Hiệu trưởng Học viện chỉ cho Sara cách sử dụng Thánh Tích.

Nhưng đối với tôi, ông ấy đã nói với tôi những lời khá cơ bản.

"Tư duy của một mạo hiểm giả?" (Eugene)

Nó đã được cho chúng tôi ăn quá nhiều trong Học viện đến nỗi miệng tôi đã chua chát vì nó rồi. Tổng cộng có 9 điều.

Tư Duy Của Mạo Hiểm Giả:

1: Luôn bình tĩnh.

2: Chuẩn bị đường thoát hiểm.

3: Quan sát trước.

4: Tìm điểm yếu của địch.

5: Sợ kẻ thù.

6: Biết chính mình.

7: Không ngừng nhìn đến chiến thắng.

8: Cải thiện bản thân.

9: Mở đường tiến lên.

Đối mặt với Hầm Ngục Cuối Cùng với suy nghĩ đã nói ở trên.

"Đó là hầu hết những gì tôi có thể nói với cậu. Cậu có thể tự mình làm điều gì đó, Eugene. Giờ thì, chúng ta đánh thêm một trận nữa nhé?" (Uther)

"...Làm ơn." (Eugene)

Có lẽ lúc đó tôi cũng không hiểu được nửa ý nghĩa lời nói của Hiệu trưởng.

Sau đó, tôi bị bản sao của Thần Kiếm, Leivateinn, đánh tơi tả và lăn ra đất.


◇◇


(......)

Nhiều lưỡi kiếm đen như mưa từ trên trời.

Ngọn giáo của Ma Vương nhắm vào trái tim tôi.

Không có lối thoát lên, xuống, trái và phải.

Kết Giới Ma Pháp của tôi không có tác dụng với Ma Vương.

(...Đã chiếu tướng.) (Eugene)

Khoảnh khắc từ 'thất bại' hiện lên trong đầu tôi.

—"Theo khế ước, tôi mượn sức mạnh của Ma Vương."

Cơ thể tôi ngay lập tức bị bao phủ bởi chướng khí đen tuyền.

Tôi thường sử dụng nó trong khi bảo vệ bản thân bằng Kết Giới Ma Pháp.

Nhưng tôi cố tình không làm điều đó và để sức mạnh chảy vào mình chiếm lấy.

"...Eugene?" (Eri)

Ma Vương cao giọng bối rối.

Những lưỡi kiếm đen lần lượt đâm vào tôi.

Nhưng tôi không bận tâm điều đó và tập trung thẳng vào ngọn giáo của Ma Vương.

Các Thiên Thần được sinh ra với rất nhiều kiến thức chiến đấu để làm tay chân cho các Thần Linh.

Nhưng đó là tất cả.

Thiên Thần là bất tử nhưng không thay đổi.

Sức mạnh của các Thiên Thần đã được thiết lập từ thời điểm họ được sinh ra và không thể phát triển dù có thế nào đi chăng nữa.

Eri kể cho tôi nghe sự không hài lòng này của cô ấy.

Thương thuật của Ma Vương ở cấp độ Master, và khả năng cơ thể của cô ấy không thua kém gì một thực thể thần thoại.

Những gì được trao cho cô ấy với tư cách là người hầu của Thần Linh là những chuyển động đều đều.

Tôi phớt lờ máu phun ra từ toàn bộ cơ thể mình và sử dụng Thiên Bước để phù hợp với chuyển động của ngọn giáo đen và nhắm vào đầu của Ma Vương.

"?!"

Ma Vương dừng lại một lúc vì ngạc nhiên, còn tôi vội vàng giữ khoảng cách.

Cuối cùng tôi cũng có thể thở được.

"...Hồi Phục Ma Pháp: [Siêu Hồi Phục]." (Eugene)

Những lưỡi kiếm đen phóng ra khỏi cơ thể tôi và vết thương đang được chữa lành.

Có lẽ tôi đã chảy máu quá nhiều, mắt tôi hơi mờ đi.

Nhưng môi tôi cong vênh sau khi nhìn thấy Ma Vương.

Máu tươi chảy ra từ cổ Eri.

Nó nở rộ như một bông hồng bên trong làn da trắng ngần và đôi cánh đen tuyền của cô.

"Cuối cùng cũng thành công..." (Eugene)

"Anh có phải đồ ngốc không, Eugene? Anh sẽ chết đó." (Eri)

Khi Eri thở dài, vết thương của cô đã lành.

Cuộc tấn công mà tôi đã mạo hiểm mạng sống của mình lại kết thúc như vậy à...

"Dù sao thì, hình dáng đó của anh, Eugene. Có vẻ như anh đã khá quen với mana của tôi rồi." (Eri)

"Hình dáng?" (Eugene)

"Anh không để ý sao? Nhìn đi." (Eri)

Eri búng ngón tay và một tấm gương lớn xuất hiện.

Cơ thể quen thuộc đó của tôi đã thay đổi thành làn da đen sạm.

"Đây là..." (Eugene)

Tôi vô thức nhìn vào cánh tay và có cảm giác như đó không phải là cánh tay của mình nữa.

"Anh chỉ có mana Trắng, nên anh rất dễ bị nhuộm màu khi trộn lẫn các màu khác. Dễ bị nhuộm màu là một đặc điểm của mana Trắng... Giờ nhìn kỹ hơn, anh trông không tệ như thế. Tuy nhiên trông anh có vẻ hơi hào nhoáng." (Eri)

"...Hào nhoáng?" (Eugene)

Đôi khi tôi không hiểu được những từ Eri sử dụng.

Đó có phải là một từ từ nền văn hóa khác?

"Thật buồn. Phong cách chiến đấu của anh rất nguy hiểm, Eugene. Vậy thì..." (Eri)

Ngay khi Ma Vương chuẩn bị nói điều gì đó...

"Eugene-kun, cậu còn sống không?!"

Ai đó đã nhảy ra khỏi rừng.

"Sumire?! Cậu không nên đến đây." (Eugene)

"Tụi tớ đã cứu được tất cả con tin! Cũng đã đốt rụi khu rừng nên giờ ổn rồi! Sara-chan bảo mình giúp cậu! Mana của mình ở cậu sắp cạn kiệt rồi phải không?" (Sumire)

Tôi tạm thời giữ khoảng cách với Eri và chạy đến chỗ Sumire.

Và rồi, đôi mắt cô mở to.

"Eeeeeeeeeee?! Eugene-kun đã thay đổi diện mạo của mình! Cậu đã trở nên hào nhoáng!! ...Nhưng nó trông không tệ. Trông cậu hơi giống tay chơi." (Sumire)

"Hào nhoáng nghĩa là gì?" (Eugene)

Sumire biết cách sử dụng từ chưa biết.

"Trước đó, hãy nạp mana nhoé ~☆." (Sumire)

Ngay khi Sumire vòng tay quanh người tôi và định ôm tôi...

"Aaaa, có chướng ngại vật xuất hiện."

Tôi ớn lạnh vì giọng nói mà lẽ ra tôi đã quen nghe thấy.

Một giọng nói với sát ý rõ ràng.

Có thứ gì đó vụt qua trước mắt tôi.

"......Hở?"

Một lưỡi kiếm đen đã xuyên qua ngực Sumire mà không gây ra tiếng động nào.

Sumire từ từ khuỵu gối xuống đất trước.

"Sumire!!!" (Eugene)

Tôi lập tức rút lưỡi dao đó ra và niệm Hồi Phục Ma Pháp lên cô.

Nhưng quá trình lành vết thương diễn ra chậm.

"......Eu...gen...-kun..." (Sumire)

Sumire gọi tên tôi với giọng khàn khàn.

"Vậy là cô ấy thực sự không chết á ~ . Các đòn tấn công của tôi thực sự yếu trước một Bán Thần với tư cách là một cựu Thiên Thần. Sumire-chan dù sao cũng là một Bán Hoả Thần mà. Quá tệ." (Eri)

"......Eri, cô..." (Eugene)

"Có chuyện gì vậy? Tôi là một Ma Vương đó? Cậu có nghĩ tôi sẽ đợi không? Dù sao thì cô ấy cũng có thể được hồi sinh nhờ Giọt Nước Phục Sinh." (Eri)

"......" (Eugene)

Tôi rất tiếc đã không đưa ra đủ cảnh báo để chắc chắn không đến đây.

Tôi đã nghĩ Ma Vương sẽ tiếp tục tấn công, nhưng có vẻ như cô ấy sẽ không làm vậy.

Tôi tiếp tục thi triển Hồi Phục Ma Pháp.

Nhưng vết thương chậm lành.

"Thứ đâm Sumire-chan là một lưỡi dao tẩm độc. Cô ấy sẽ không thể di chuyển trong một thời gian. Cô ấy cũng sẽ không thể cung cấp mana cho cậu đâu, Eugene." (Eri)

"Chết tiệt!" (Eugene)

Tôi đỡ Sumire lại và cố gắng rút lui khỏi đây.

"Không được đâuu ☆. Nếu cậu bỏ chạy, tôi sẽ giết cả hai. Thử thách vẫn đang tiếp tục." (Eri)

Sát ý hướng tới đây là có thật.

Tôi không thể chạy trốn.

"Sumire, xin vui lòng đợi một chút..." (Eugene)

Tôi từ từ đặt Sumire xuống đất.

Ngay khi tôi chuẩn bị bước tới để kết thúc cuộc chiến với Ma Vương...

"Đợi đã...Eu...gen...-kun..."

Cánh tay của tôi bị tóm lấy.

"Sumire! Cậu không nên di chuyển." (Eugene)

Cô lờ đi lời nói của tôi và thì thầm với giọng trầm.

"Này, Hoả...Tinh Linh...-san... Làm ơn...cho Eugene-kun mượn sức mạnh của các bạn..." (Sumire)

Ngay khi cô sắp nói xong lời của mình...

*Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm Rầm...*

Tôi nghe thấy tiếng ầm ầm bên tai.

Và rồi, tầm nhìn của tôi chuyển sang màu đỏ tươi.

Khi tôi nhận ra, xung quanh Sumire và tôi đã bị bao quanh bởi một vòng xoáy lửa khổng lồ ngay lập tức.

Và rồi, mana Đỏ chảy vào trong cơ thể tôi.

Tôi có thể cảm thấy mana Đen của Eri đang bị xóa đi.

Lưỡi kiếm bắt đầu nhuộm đỏ.

Và sau đó...

—Đổi mới. Cơ hội chiến thắng là trên con đường không có lối đi.

—Dễ bị nhuộm màu là một đặc điểm đặc biệt của mana Trắng.

Những lời nói ngày xưa đó hiện lại trong tâm trí tôi.

Mana của Sumire và các Hỏa Tinh Linh rất lớn.

Nếu tôi sử dụng thứ này, tôi chắc chắn mình sẽ có thể chiến đấu chống lại Ma Vương.

Nhưng thế đã đủ chưa?

Đủ để đi đến con đường không lối đi mà không bị ràng buộc bởi phong cách của tôi...?

"Kiếm Mana: [Hỏa Ám Trảm Kích]." (Eugene)

Lưỡi kiếm màu đen được bao bọc trong ngọn lửa đỏ thẫm.

Tôi có thể cảm thấy mana Đen và mana Đỏ đang cuồng nộ trong cơ thể mình.

Tôi cố gắng cân bằng nó bằng cách nào đó bằng Kết Giới Ma Pháp.

Nó sẽ không kéo dài lâu đâu.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được sức mạnh khác với bất cứ thứ gì trước đây.

"Ám Ma Pháp: [Hắc Vi Vũ]." (Eri)

Eri niệm phép.

Một cơn mưa đao kiếm.

Tôi vung thanh kiếm của mình lên trời.

*BÙM!!!!*

Một tiếng nổ lớn vang lên, và những lưỡi kiếm đen phân tán như pháo hoa.

Tầm chém của Kiếm Mana bây giờ là không thể tin được.

"...Haaaa ~ , thật rắc rối. Vậy nên bây giờ ngay cả các Tinh Linh cũng là kẻ thù của tôi." (Eri)

Ma Vương gãi đầu.

"Vậy thì hãy giải quyết chuyện này thôi, Eugene." (Eri)

"......Được." (Eugene)

Tôi từ từ vào thế với thanh kiếm của mình.

"......Cố gắng...cố lên...Eu...gen...-kun..." (Sumire)

Giọng nói khàn khàn của Sumire vang đến tai tôi.

Tôi liếc nhìn cô  và gật đầu.

Cơ thể tôi nóng bừng vì lượng mana Đỏ khổng lồ chảy vào cơ thể, nhưng tôi phớt lờ điều đó và hạ thấp trọng tâm chỉ vì một đòn tấn công duy nhất sẽ có tất cả mọi thứ của tôi.

"Eugene Santafield, đang tiến lên." (Eugene)

"Erinyes Cherub Freya...điều đó nói lên rằng, tôi đã vứt bỏ cái tên Thần Giới của mình rồi, nên giờ tôi chỉ là Ma Vương Erinyes. Lên nào, Eugene." (Eri)

—Và thế là, cuộc đụng độ cuối cùng với Ma Vương bắt đầu.


Cập nhật tiếp theo: Ngày 23 tháng 10.


Tác Note:

Tôi tự hỏi liệu sự phát triển này có ổn không...

Tên mới dường như hầu hết được đón nhận một cách thuận lợi. Điều đó thật tuyệt.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro