Chương 67: Đại Ma Vật Haagenti (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eugy!!"

Airi đỡ cơ thể tôi bằng một tay trước khi tôi kịp phản ứng, đặt tôi lên lưng Pegasus một cách thô bạo và phóng đi ngay lập tức.

"Cảm ơn, Ai...ri..." (Eugene)

Tôi cảm ơn cô với giọng khàn khàn.

"Đó là điều tớ nên nói. Chính vì cậu đã không bỏ chạy cho đến phút cuối cùng nên thương vong của Quân Đội Đế Quốc đã được giữ ở mức tối thiểu. Ma pháp phong ấn mới đã được kích hoạt với Vận Mệnh Vu Nữ-sama là cốt lõi của nó. Việc phong ấn sẽ không thất bại miễn là không có chuyện gì lớn xảy ra... Cảm ơn cậu." (Airi)

Tôi thở phào nhẹ nhõm trước những gì Airi nói.

"Uoooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!"

Không khí rung chuyển trước tiếng gầm của Đại Ma Vật.

"Bắn!!"

Một loạt ma pháp tấn công trút xuống Đại Ma Vật với giọng ra lệnh sắc bén đó.

Cơ thể của con Đại Ma Vật to lớn đến mức Kết Giới Ma Pháp vẫn chưa bao phủ nó hoàn toàn.

Kẻ lợi dụng sơ hở này và chỉ huy các cuộc tấn công ma thuật ở đây là...

"Tướng Berthold à." (Eugene)

Vị hôn phu của Airi.

Hắn đã tiếp cận kết giới của Đại Ma Vật gần nhất có thể và dũng cảm chỉ huy quân đội, tạo nên một cảnh tượng dũng cảm.

"Hừmm, có vẻ như tên đó đang làm việc chăm chỉ." (Airi)

"Hãy cổ vũ nhiều hơn. Tên đó là hôn phu của cậu phải không?" (Eugene)

"Im đi! Tớ không muốn bị cậu nói điều đó, Eugy! H-Hôn hai cô gái trước mặt nhiều người như vậy... Damdang quá!!" (Airi)

Tôi đã bị khiển trách.

Cuộc trò chuyện này thật hoài niệm.

Tại thời điểm đó...

"Mọi người có ổn không?! Tình trạng của Hoàng Kiếm-sama và Kiếm Anh Hùng-sama sao rồi?!"

"Mang họ đi nhanh lên!! Họ bị thương nặng!"

"Chết tiệt! Nếu có chuyện gì xảy ra với họ, đó sẽ là mối nguy hiểm cho Đế Quốc!!"

"Hở? C-Có chuyện gì với cha của tớ vậy?!" (Eugene)

Tôi vội nhìn lại và...

"Không sao đâu... Hai người đó phớt lờ kế hoạch và lao về phía Đại Ma Vật mặc dù không thể sử dụng bất kỳ loại kết giới tử tế nào, bị chướng khí cuốn vào và bất tỉnh." (Airi)

Airi bình tĩnh nói với tôi.

"N-Nhưng tớ nghe nói họ bị thương nặng..." (Eugene)

"Chúng ta biết điều này sẽ xảy ra nhờ vào Thấu Thị của Vận Mệnh Vu Nữ-sama và Tể Tướng-sama, vì vậy nên đã cử những Phục Hồi Sư sẵn sàng từ trước. Không có mối đe dọa nào đến tính mạng của họ nên đừng lo lắng." (Airi)

"......Tớ hiểu rồi." (Eugene)

Quả thực, sự hỗ trợ của cha và Kiếm Anh Hùng-sama không nằm trong kế hoạch.

Có vẻ như chỉ là họ đang tự phát điên thôi.

"Tại sao họ làm điều đó...?" (Eugene)

"Jubei-sama nói 'Làm như ta sẽ để con trai mình là người duy nhất trông ngầu ở đây vậy!' và Kiếm Anh Hùng-sama đã nói 'Nếu ta không đến đó, ta không phải là anh hùng!'. Rất có thể sau này họ sẽ nhận được lời khiển trách lớn từ Hoàng Đế Bệ Hạ." (Airi)

Mặc dù đã nói tất cả những điều đó, tôi và người bạn thuở nhỏ của mình vẫn dần dần tránh xa Đại Ma Vật trên lưng Pegasus.

Đại Ma Vật đang lắc lư nặng nề dưới mắt tôi và rên rỉ đau đớn.

Rất có thể sẽ mất khoảng 1 giờ để hoàn thành phong ấn.

"Airi, cậu có Tiên Dược không? Tớ đã mất tất cả khi Đại Ma Vật đánh bay." (Eugene)

"Tớ biết, nhưng... có những Phục Hồi Sư đang chờ đợi cậu ở phía trước, Eugy." (Airi)

Tôi lấy Tiên Dược từ Airi đang bối rối và uống một hơi. Nó không làm mất đi sự mệt mỏi, nhưng tôi có thể nói rằng cơ thể tôi đang tràn ngập mana.

Tôi từ từ nắm lấy Thần Katana vào thắt lưng.

Không sao đâu.

Tôi vẫn có thể cầm kiếm.

"Eugy?" (Airi)

Bạn thuở nhỏ của tôi hướng ánh mắt nghi ngờ về phía tôi.

"Airi, hãy đưa tớ đến nơi Đại Ma Vật." (Eugene)

"Cậu đang nói gì vậy?!" (Airi)

Bạn thuở nhỏ của tôi ngạc nhiên một cách dễ hiểu.

"Chúng ta kết nối lại kế hoạch. Tớ đã được Vận Mệnh Vu Nữ-sama nói rằng tớ nên tiêu diệt lõi của Đại Ma Vật nếu còn sức lực." (Eugene)

"Còn cậu thì không! Cậu đang ở trong tình trạng rách nát!" (Airi)

Airi ngay lập tức phủ nhận những gì tôi nói.

Tôi lắc đầu sang hai bên.

"Tớ biết...hãy giúp tớ, Airi." (Eugene)

"Đ-Đừng có ngốc thế! Tớ sẽ không giúp cậu!" (Airi)

"Cậu sắp trở thành Hoàng Đế phải không?" (Eugene)

"Sẽ chẳng ích gì nếu tớ trở thành Hoàng Đế bằng cái giá là mạng sống của cậu hết, Eugy!" (Airi)

Airi nắm dây cương của Pegasus và định tiến về căn cứ, nhưng tôi nắm lấy tay cô và ngăn lại.

"Eugy...?" (Airi)

"Tớ sẽ không chết. Nhìn kia kìa. Đại Ma Vật đã bị suy yếu. Có lẽ sẽ không còn cơ hội như thế này nữa."

Đại Ma Vật đang lắc lư cơ thể trong đau đớn do phong ấn ở nơi tôi chỉ vào.

Lớp da bên ngoài của nó được làm từ chướng khí đang vỡ vụn.

Bất chấp tất cả những điều đó, nó vẫn chưa chết.

Miễn là con mắt thứ 3 của Đại Ma Vật -phần lõi- còn tồn tại.

"T-Trong trường hợp đó, tớ cũng sẽ đi cùng cậu! Tớ sẽ không để cậu đi một mình!" (Airi)

"Cậu không được. Cậu đã cố gắng hết sức ngay cả khi cứu tớ lần trước phải không? Áo giáp của cậu rách nát rồi đấy, Airi." (Eugene)

Airi có mana Thất Sắc, nên rõ ràng cô cũng có thể sử dụng Kết Giới Ma Pháp.

Nhưng nó không đến mức cô có thể vô hiệu hóa chướng khí của Đại Ma Vật như tôi.

Cô có vẻ như đang đau đớn vì đến quá gần Đại Ma Vật.

"V-Vậy, cậu định tấn công bằng cách nào?! Cậu không thể tấn công bằng mana của mình, Eugy!" (Airi)

Đúng như Airi nói.

Tôi không có sức tấn công trong Kiếm Mana của mình.

Tôi không thể đánh bại bất cứ ai.

Đó là lý do tại sao...

"Xin hãy cho tớ mana của cậu, Airi." (Eugene)

Tôi đưa tay cho Airi.

"Hở...?" (Airi)

Có lẽ không cần phải giữ khoảng cách với Airi trong Kỳ Thi Tuyển Chọn.

Chúng tôi không thể hành động phù hợp vào thời điểm đó.

Nhưng nếu là bây giờ...

Tôi có thể nỗ lực hết mình vì lợi ích của Đế Quốc bằng cách sử dụng những gì tôi đã học được ở Học Viện Ma Thuật Lykeion.

"Làm ơn đi, Airi." (Eugene)

Tôi hỏi lại một lần nữa.

"C-Cậu đang bảo tớ hôn cậu á?!" (Airi)

Airi dường như đang hiểu lầm điều gì đó ở đây và mặt cô đỏ bừng.

"Không, cậu có thể thực hiện Liên Kết Mana chỉ bằng cách nắm tay..." (Eugene)

"Aaa, tớ hiểu rồi..." (Airi)

Khuôn mặt của Airi thay đổi thành một vẻ mặt khó diễn tả.

Không đời nào tôi có thể bảo Airi hôn tôi khi cô đã có hôn phu.

"Không thể khác được!" (Airi)

Airi gạt tóc sang một bên trong khi cô nắm lấy tay phải của tôi.

Bàn tay đã cầm kiếm bao năm nay của cô rất khỏe mạnh nhưng lại mảnh mai và mềm mại.

—[Liên Kết mana].

Tôi đã lo lắng rằng có thể nó sẽ thất bại, nhưng đó là sự lo lắng không cần thiết.

Mana của Airi chảy vào cơ thể tôi.

Mana của Ifrit Sumire giống như dung nham đang cháy.

Mana của Ứng Viên Thánh Nữ Sara giống như một cơn gió sảng khoái.

Cái này khác với cả hai. Đó là mana ấm áp như mặt trời của mùa xuân.

Và điều nổi bật nhất là...

"Đây là mana Cầu Vồng..." (Eugene)

Thần Katana đang tỏa sáng mờ nhạt với màu sắc cầu vồng.

Đó là nguồn mana hiếm có mà bạn hiếm khi thấy trong toàn bộ lịch sử của Đế Quốc.

"...Hn." (Airi)

Airi nhíu mày.

"Cậu ổn chứ, Airi?" (Eugene)

"T-Tớ ổn, nhưng...cậu định hút trong bao lâu?!" (Airi)

"Vâng, thế này là đủ rồi." (Eugene)

Tôi buông tay ra.

Airi đang thở hổn hển ở đó.

Tôi có thể cảm thấy mạch của mình cũng đập nhanh hơn.

(Cái gì đây...? Nó hơi khác so với Sumire và Sara...) (Eugene)

Tôi đã bối rối ở đây và...

(Aaa, Liên Kết Mana trở nên quá mức khi đã yêu nhau trong một thời gian dài.) (Eri)

Tôi nghe thấy giọng nói không mấy vui vẻ của Ma Vương.

(Hở?) (Eugene)

(Eugene, mặc dù anh đã có người yêu, Sumire-chan và Sara-chan, anh vẫn chưa quên mối tình đầu của mình nhỉ.) (Eri)

(Không, Eri, cô đang nói cái quái gì vậy...?) (Eugene)

"Có chuyện gì thế, Eugy?" (Airi)

Airi lén nhìn mặt tôi và tôi nuốt nước bọt.

"Không, không có gì đâu, Airi." (Eugene)

Tôi trả lời mà không thay đổi biểu cảm.

(Mình sẽ...đạt được mục tiêu của mình trước tiên.) (Eugene)

Tôi có thể để lại những suy nghĩ lộn xộn sau này.

Tôi nắm chặt lấy cầu vồng tỏa sáng của Thần Katana.

"...Rất đẹp. Nó có thể bao phủ mana Thất Sắc bên trong... Ngay cả những thanh kiếm thiết thiêng liêng của Đế Quốc cũng không thể chịu đựng được." (Airi)

"Chắc chắn là nhờ sử dụng răng nanh của Thần Thú." (Eugene)

Mana Thất Sắc được cho là mana của Thần Linh.

Người duy nhất có thể sử dụng thứ này được cho là Đại Dũng Giả huyền thoại Abel, người đã đánh bại Đại Ma Vương.

Việc tôi có thể sử dụng nó như một con người hẳn là...nhờ Thần Katana này.

Tuy nhiên, mana phủ trên lưỡi kiếm mờ nhạt đến mức giống như một làn sương mù và khó có thể gọi là ổn định.

Nó rất có thể sẽ chỉ kéo dài trong một lần chém.

Tôi và Airi đã đến phía trên Đại Ma Vật.

"Nè, cậu định làm gì từ giờ trở đi? Cậu có thể sử dụng Phi Hành Ma Pháp không?" (Airi)

Tôi tạo ra một chiếc cánh sau lưng trước khi Airi kịp nói xong.

Tôi đang làm quen với điều này.

"Cảm ơn nhé, Airi." (Eugene)

Tôi từ từ đứng dậy từ phía sau Pegasus.

"Tớ sẽ không tha thứ cho cậu nếu chết đâu nhé. Hãy sống sót trở về dù thế nào đi nữa!" (Airi)

"Vâng." (Eugene)

Cô nói những điều giống như Hoàng Đế, khiến tôi có cảm giác như họ thực sự là cha con vậy.

"Tớ đi đây." (Eugene)

Tôi giơ tay lên và ném mình lên trời.


◇◇


Tiếng gió cắt ngang tai tôi.

Tôi có thể giảm tốc độ rơi xuống bằng chiếc cánh trên lưng, nhưng tôi không muốn bị Đại Ma Vật phát hiện nên tôi rơi tự do.

Sau một thời gian rơi...

"Kuu!" (Eugene)

Sát ý đâm vào toàn bộ cơ thể tôi.

Đại Ma Vật đã chú ý đến tôi.

*Pah!*

Vô số gai đen bắn vào tôi.

Nó không nhanh như vậy.

Nhưng Thần Katana Cầu Vồng trong tay tôi sẽ mất đi sức mạnh chỉ sau một cú vung.

Tôi không thể sử dụng nó ở đây.

—Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng: Mộc Dạng – [Nekoyanagi].

Kỹ thuật dùng kiếm để đối phó với tình huống bạn bị kẻ thù bao vây.

Tôi nhanh nhẹn vặn và xoay người.

Dù vậy, tôi vẫn không thể tránh khỏi những chiếc gai đen.

Những chiếc gai đen đã đâm vào tay, vai và chân của tôi.

"...!"

Nhưng tôi vẫn không dừng lại.

Tôi tiếp tục rơi xuống.

"Gigigigigi...gigigigi...gigigigigi...gigi...gigigi!!!"

Một âm thanh rùng rợn như tiếng nghiến răng vang lên khắp nơi.

Có lẽ lúc này Đại Ma Vật đang sợ hãi.

Con mắt thứ ba sáng lên màu máu đang nhìn tôi.

Chướng khí có hình dạng như những chiếc gai đen vốn nhắm vào tôi cho đến bây giờ bắt đầu tập trung vào con mắt thứ ba như thể đang bảo vệ nó.

Nó đang kiên quyết bảo vệ điểm yếu của mình giống như một con rùa hắc thạch.

Tôi lao thẳng về phía đó.

Ánh sáng cầu vồng trên lưỡi kiếm đang dần yếu đi.

(Hãy đến kịp lúc!) (Eugene)

Tôi lao xuống như một tảng đá và đâm vào lõi của Đại Ma Vật được bảo vệ bằng chướng khí cứng bằng lưỡi kiếm Thần Katana của tôi.

Lưỡi kiếm xuyên qua như một cây kim xuyên qua tấm lụa.

"Gyaoooooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Một tiếng kêu chết chóc đinh tai nhức óc đâm thẳng vào màng nhĩ tôi.

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi bị cuốn vào một vụ nổ khiến cơ thể tôi bay lên và tôi quay tròn trong không trung.

Tôi bảo vệ cơ thể của chính mình bằng Kết Giới Ma Pháp.

Các kết giới tiếp tục bị phá vỡ, nhưng tôi vẫn tiếp tục dựng chúng lên nhiều lần trong khả năng mana của tôi cho phép.

Tôi xoay tròn trên không một lúc lâu đến mức khiến tôi tưởng mình đang bay lên, nhưng tôi bị đập xuống đất, nảy lên vài lần và tiếp tục lăn.

(M-Mình đã chết à...?) (Eugene)

Vận Mệnh Vu Nữ-sama...Tôi muốn ngài nói trước với tôi rằng điểm yếu của Đại Ma Vật sẽ phát nổ khi đâm nó.

Có thể cô ấy cũng không biết.

"...Eugy! ...Eugy!"

Tôi nghĩ tôi đã nghe thấy một giọng nói đang gọi tôi từ xa. Tôi đã bất tỉnh trước khi kịp xác nhận điều này.


◇◇


Tôi tỉnh dậy.

Trước mặt tôi là một bức tranh tuyệt đẹp về Nữ Thần Chiến Thắng, Althena-sama, thắng lời trước một Cổ Nữ Thần. <Noah-sama :v>

Tất nhiên là tôi quen với nó rồi.

"Ờm, mình đang ở bệnh xá của Cung điện Einherjar à...?"

Cách đây rất lâu, tôi và Airi đã đối mặt với một con Wyvern đi lạc lang thang vào Cung điện. Lúc đó cả hai chúng tôi đều bị thương nặng và được khiêng vào chiếc giường giống như chiếc giường này.

Toàn thân tôi đau nhức khi đứng dậy.

"Chà, đau đớn là bằng chứng cho thấy mình còn sống." (Eugene)

'Hnn' -Tôi duỗi người.

Tôi đã ở ngoài bao lâu rồi?

Ngay khi tôi đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ...

*Giiih* -cánh cửa mở ra với tiếng cọt kẹt.

Đó là cha, Airi, Sumire hoặc Sara...là những gì tôi nghĩ, nhưng không phải ai trong số đó.

"Vậy là bây giờ cậu đã tỉnh rồi, Eugene Santafield."

"Tướng Berthold?" (Eugene)

Tại sao hắn lại ở đây...?

Ngay lúc tôi nghĩ đến câu hỏi này, tôi đã nhận ra.

(Có lẽ nào...hắn đến đây để ám sát mình?) (Eugene)

Nó không phải là không thể.

Hắn có thể là một vị tướng tràn đầy tham vọng cảm thấy cay đắng về việc bạn trai cũ (?) của vị hôn thê của mình đã đạt được thành tích ở đây.

Trong trường hợp đó, sẽ không có gì lạ khi hắn nhắm vào thời điểm tôi đang suy yếu.

(Vũ khí của mình đâu?!) (Eugene)

Tôi vội vàng tìm kiếm nhưng không thấy nó ở đâu gần đó.

Chết tiệt!

Trước đây, tôi cảm thấy bối rối vì cha không bao giờ buông thanh katana của mình ngay cả khi đang ngủ, nhưng cha đã đúng.

Nếu gặp khó khăn, tôi sẽ đối mặt với hắn bằng bí kỹ của Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng tay không...

"Tôi vô cùng xin lỗi vì nhiều điều thô lỗ mà tôi đã nói với cậu!!! Eugene-san!!!" (Berthold)

"......Hở?" (Eugene)

Ở đó, Tướng Berthold đang cúi người 90° và cúi đầu về phía tôi.


Phản Hồi Bình Luận:

>Họ không thể hoàn thành việc phong ấn nó trong chương này nên anh sẽ bú mana Thất Sắc của Airi và thảo phạt Hage. Anh không thể di chuyển khỏi cơn đau, vì vậy hãy hôn cô ấy đi, Eugene.

-Khá đúng đó!

Không có nụ hôn thôi.


Tác Note:

Minh họa cho Vol 1 ở đây (nó đã được đăng trên twitter rồi).

Đó là nhân vật chính Eugene và nữ chính Ma Vương Erinyes.

Mời các bạn đón xem minh họa của các nhân vật như Sumire và những người khác vào dịp khác nhé.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro