ngày thứ hai đi làm part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này Đao, nãy cậu đi với tên họ Jeon kia, từ xa đã thấy sắc hồng rực rỡ trên mặt cậu rồi. Mau khai báo!!! Có phải hai người làm gì rồi phải không?! - Jimin cười gian, huých huých người cậu
Nghe câu nói này, mặt cậu chỉ hơi hơi đỏ liền trở nên đỏ lợi hại, cậu lắp bắp trả lời:
- Gì..gì chứ!! Tớ không có đỏ mặt!! M..một chút cũng không có!!! Đừng có mà nghĩ bậy!! Mình còn..còn có việc phải làm. Đi đây!!
Nói xong cậu chạy bằng tốc độ nhanh nhất có thể vào phòng làm việc, để lại Jimin ú ớ gọi cậu đằng sau.
----------------------------
- Ê!!! Jeon Jungkook!! Mày nói gì đi chứ?!
Từ khi Jeon chủ tịch nói câu gây chấn động toàn cầu, Jung mặt ngựa lẽo đẽo theo hắn từ lúc đó hỏi cho rõ ràng.
- Nói gì chứ? Không phải rõ ràng rồi sao? - hắn không thèm để ý đến, thờ ơ ngồi vào bàn làm việc, trả lời cho qua.
- Cậu được đấy Jeon Jungkook! Mới mấy ngày đã hôn được người ta. Nhớ hồi xưa tao theo đuổi bé mèo nhà tao, 1 tháng lẽo đẽo nàn nỉ mới có được cái ôm - Jung mặt ngựa thống khổ hồi tưởng
- Đó không phải là do cậu xấu hơn tôi sao?
- Ế, Jung Hoseok tôi đường đường là nam nhân đẹp trai thứ 2 thế giới đấy!!
- Thua ai?
- ... Cậu
- Đấy, giờ thì cậu hiểu chưa? Im miệng ra khỏi phòng tôi rồi đi làm việc đi. Tiền thưởng tháng này tôi có thể chỉnh đấy.
- Cậu.. cậu! Hảo! Cậu là nhất! Không nói lại cậu! Tôi đây cũng không thèm ở đây nói chuyện với cậu nữa!
Trịnh mặt ngựa hậm hực đi ra, định mở cửa thì Taehyung với khuôn mặt đỏ lợi hại bước vào, y vỗ vai cậu lắc đầu nói:
- Tôi nói số cậu vừa sướng vừa xui. Haiz...bảo trọng nhé người anh em.
Nói rồi để lại Taehyung ngơ ngác nhìn hắn bước ra khỏi phòng.
- Đừng để ý mấy lời tào lào của nó.
- A... hảo! - Taehyung giật mình kéo hồn mình trở về
- Em sao vậy? Mặt đỏ vậy? Phát sốt sao?
- K..không có. Em không sao! -
Cậu cúi gằm mặt xuống đất giống như hận không đào được một lỗ mà chui đầu xuống nên đâu có thấy được điệu cười hết sức lưu manh của hắn.
- Vậy phiền em pha cho anh một ly cà phê nhé.
- Nhưng mà anh còn chưa ăn sáng mà?
- À.. em nói xem, anh bận nhìn em đến nỗi quên cả việc mình chưa ăn sáng. - hắn chống cằm nhìn cậu cười.
- A..
Hắn tút trong ví ra một chiếc thẻ kim cương rồi tiến lại gần đưa cho cậu.
- Cầm lấy, đây là thẻ ngân hàng của anh.
Cậu nhận lấy thẻ ngơ ngác nhìn anh
- À không em cầm luôn ví anh cũng được. Bữa sáng của anh sau này để em lo đấy. Đi mua đi. Nói tài xế Lee chở em nhé, anh không yên tâm để em đi xe. - Hắn cầm luôn cái ví của hắn để lên tay cậu rồi trở lại bàn làm việc.
- Cái đó.. em có thể rủ Jimin đi cùng không?
- Hửm? Được chứ. Anh cho thằng đó đem vợ đến công ty mục đích chỉ để đến đây chơi với em thôi mà. Đi lâu lâu cũng được. Không cần vội. Anh chưa muốn ăn lắm.
- Không được. Ăn sáng phải ăn đúng giờ. Chờ em. Em đi nhanh thôi sẽ về.
- Hảo. Chờ em. - Hắn cười mỉm, ôn nhu cậu chạy ra khỏi cửa.

END CHƯƠNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro