Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong quán cà phê Mèo, tiếng nhạc vang lên nhộn nhịp cùng những chú mèo con đáng yêu đang chơi đùa với nhau.

Bên ngoài quán có một cô gái thắt tóc đuôi sam, thân ảnh nhỏ nhắn, hoạt bát, cùng với khuôn mặt ưa nhìn, trên môi không ngừng nở nụ cười dễ mến khiến cho người khác có cảm giác yêu thích. Cô mặc bộ đồ phục vụ đáng yêu, chân mang đôi giày bata trắng luôn hết đi qua trái phải để phát giấy quảng cáo. Bỗng bên trong quán vọng ra tiếng nói:

- Hoàng Tâm ơi, vào phụ tớ với!

Nghe thấy tiếng gọi, cô gái quay người bước vào trong quán. Đâu ra cơn gió mạnh, làm chiếc nón của cô rơi xuống đất, cô vội vàng tiến tới lượm chiếc nón rồi trở lại quán. Không kịp chú ý, cô lỡ va phải người con trai trước mặt, đôi chân lảo đảo rồi ngã xuống, may sao có cánh tay nào đấy đỡ lấy cái eo thon nhỏ của cô, kịp thời đỡ cô đứng dậy.

Cô bối rối, là cậu nam sinh khi nãy cô đụng trúng. Cô đứng dậy, cúi đầu cảm ơn cậu ấy:

- Cảm ơn cậu nhiều, mời quý khách vào trong quán ạ.

Cậu ấy cười nghiêng đầu, trông thật dễ thương đến nỗi khiến cho các cô gái trong quán phải xiêu lòng. Hoàng Tâm nhất thời không để ý, bước tới chỗ Hà Lan- bạn cô để phụ việc.

- Ghê nhá, ghê nhá, được soái ca đỡ luôn nhá!

Hà Lan chọc ghẹo Hoàng Tâm.

- May mắn thôi mà, có gì đâu mà ghê với chả gớm chứ, chưa ngã là may lắm rồi. Nhiều chuyện!

- Lạnh lùng!! Đồ ăn ngon dâng tới mặt còn không thèm hửi. Quá chán.!!!

Hà Lan chán nản với Hoàng Tâm, mặc dù có đẹp trai cũng là bình thường với cô ấy đi, nhưng đây lại được soái ca đỡ thế này, ai mà lại đi không quan tâm người khác như thế chớ. Hỏi thử xem là các bạn nữ khác, có rung động hay không???

Hoàng Tâm mặc kệ Hà Lan nói, tiếp tục vào làm việc.

Quán hôm nay khá đông. Nhân viên quán ai cũng làm việc không ngừng nghỉ. Được lâu sau thì cũng vơi dần ít. Mọi người cũng bắt đầu có thời gian nghỉ ngơi.

- Phục vụ, cho tôi thêm 1 ly Cappuchino và 1 ly Latte nhé!

- Dạ vâng ạ!

Hoàng Tâm trả lời, đồng thời yêu cầu nhân viên pha chế làm. Trông mặt cô có chút thấm mệt, nhưng vẫn cố gắng đợi người bên trong pha chế xong, rồi cô bưng 2 ly tới bàn vừa gọi.

- Của quý khách ạ!

Cô đặt ly nước xuống bàn. Ánh mắt vô tình chạm vào cậu nam sinh khi nãy, có chút bối rối, nhưng sau đó cô lại nở nụ cười thật tươi với cậu, khiến cho các cô gái bàn bên phải ghen tị. Cậu nam sinh có chút bất ngờ, đơ người ra vì nụ cười dễ thương ấy. Cậu bạn ngồi kế bên cậu ấy khó hiểu, hỏi bừa:

- Hai người quen nhau từ trước à? Phú, mày lần đầu đến đây mà???

Các cô gái bàn bên cũng hồi hộp nghe câu trả lời từ họ.

- Không... chúng tôi không quen nhau!!

Cả hai người đồng thanh trả lời. Các cô gái bàn bên cũng ngưng nhìn ngó. Cậu nam sinh ngại ngùng giải thích với Hoàng Tâm:

- Cô đừng để ý, thằng bạn tôi lâu ngày dở chứng ấy mà. Đừng quan tâm. Cô tiếp tục làm việc đi.

- À à, không sao đâu, bạn cậu cũng chắc là hiểu lầm thôi, tôi không để ý đâu.

- Thiên Phú, rõ ràng mày nhìn chằm chằm con gái nhà người ta, rồi quay sang nói tao dở chứng, tin tao trên đường về đập mày không?!

Bạn cậu nam sinh kia cáu gắt nói thầm với cậu ấy. Sau đó lật mặt quay qua nhẹ nhàng hỏi Hoàng Tâm:

- Nè bạn gì ơi, bạn tên gì vậy, có thể cho mình làm quen không?

Thấy quán cũng đang ít người, cô tiếp tục nói chuyện.

- Tôi tên Hoàng Tâm, rất vui khi được làm quen với cậu, cậu tên gì vậy??

- Tên đẹp, người cũng đẹp! Tôi là Minh Khang, còn cậu ấy...

- Thiên Phú đúng không??

Hoàng Tâm tiếp lời Minh Khang.

- Đúng đúng, sao cậu biết??

Minh Khang ngạc nhiên.

- Khi nãy cậu gọi tên cậu ấy mà, tôi đoán thế thôi.

- Ừ ha!!

"Ngu như mày, vậy mà cũng không biết". Thiên Phú nói đùa.

- Kệ tao, để tao nói chuyện với cậu ấy!

Minh Khang bĩu môi.

- Cậu ngồi xuống đi. Đứng không tiện đâu.

Thiên Phú đột nhiên lên tiếng, giọng cậu ấy có hơi trầm nhưng lại rất nhẹ nhàng, khiến cho Hoàng Tâm không phản ứng mà ngồi xuống tự nhiên. Cậu cũng gọi thêm ly trà sữa cho cô. Tuy cô có từ chối, nhưng cậu vẫn mặc nhiên gọi.

- Cậu cứ uống đi, tôi mời. Khang, mày trả tiền, hôm kia còn nợ tao ly nước!

- Khang à, không cần đâu, tôi không uống đâu, có uống tôi tự trả, thất lễ với cậu quá, đừng nghe lời Thiên Phú!

Hoàng Tâm vẫn gắng từ chối, không để bản thân rơi vào cảnh khó xử.

- Có sao đâu, một ly trà sữa, thay cho một buổi làm quen thôi mà. Dẫu sao Phú trả tiền cho tôi nhiều rồi, nay trả thêm cho cậu ấy có màng gì đâu.

Minh Khang cười cười nói nói, Hoàng Tâm cũng yên tâm đôi phần.

Hà Lan bưng ly trà sữa ra, thấy Hoàng Tâm đang ngồi đấy, cô hỏi nhỏ:

- Mày mệt hả, ngồi xuống nghỉ tiếp đi, tao làm tý đã. Hết giờ làm tao chở mày về. Hai anh này đẹp trai đấy, có cơ hội thì giới thiệu tao nữa nha, hihihi!

- Hám trai thì ngồi cùng với tao. Làm đi, tý tao vào ngay.

Thấy hai người thì thầm to nhỏ với nhau, Minh Khang thắc mắc, nghĩ chắc là bạn Hoàng Tâm, cậu bắt chuyện:

- Cậu chắc là bạn Hoàng Tâm nhỉ???

- Hả?? À, ờ, tớ là bạn Hoàng Tâm. Các cậu nói chuyện tiếp đi, làm phiền rồi!

- A, đợi một chút, quán của các cậu giờ còn ít người, cậu cũng có vẻ rảnh, ngồi xuống đây nói chuyện với bọn tớ đi!

- Ồhh, nếu cậu đã mở lời, tớ đành nhận lời vậy, ahihi!

Hà Lan nhí nhảnh ngồi xuống gần Hoàng Tâm, khuôn mặt hớn hở vì được anh đẹp trai mời ngồi. Sau đó Hà Lan giới thiệu bản thân cho Minh Khang và Thiên Phú.

- Làm phiền các cậu rồi, tớ tên là Hà Lan.

- Không sao, tớ là Minh Khang.

"Còn tôi là Thiên Phú". Cậu lạnh lùng nói.

- Hân hạnh gặp hai cậu, sau này có gì cứ đến quán nhà tôi uống nước, có gì tôi sẽ ưu đãi giảm giá cho!

Minh Khang nghe nói giảm giá liền thích thú, gật đầu lia lịa.

Còn cậu là Thiên Phú nhỉ? -  Hà Lan đột nhiên hỏi.

- Đúng vậy. Có chuyện gì sao?

- À không, tiếc cho cậu quá thôi, đẹp như vậy mà...

Hà Lan nhìn Hoàng Tâm và Thiên Phú, sau đó nhịn không được mà ủ rũ chống cằm thở dài. Tuy vậy, Thiên Phú và Minh Khang vẫn đơ mặt ra chả hiểu chuyện gì?

Sau đó bốn người tiếp tục trò chuyện, Hà Lan và Minh Khang có vẻ hiếu động, kể rất nhiều chuyện cho nhau nghe. Còn Thiên Phú thì ngồi vuốt ve chú mèo Ba Tư trắng. Hoàng Tâm thì ngồi nghe hai người nói chuyện, lâu lâu cười nhẹ vài tiếng, lâu lâu lại đi ra dọn dẹp và tiễn khách.

Sau đấy cũng gần 6 giờ. Hoàng Tâm và Hà Lan vào phòng nhân viên dọn đồ chuẩn bị về. Thiên Phú và Minh Khang dắt xe ra trước, đợi chào hai người. 6 giờ, Hà Lan đóng quán. Mọi người tạm biệt nhau ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro