Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thu, không nắng, gió thoảng.

Cảnh lặng mà người chẳng yên.

Đối lập với không khí trầm lặng của mùa thu, hôm nay xóm Dinh từ đầu xóm đến cuối xóm đều gà bay chó sủa.

Chị Hoà với chị Bình lại cãi nhau.

"Bà nghĩ con trai bà thông minh lắm chắc? Nghe con tôi nói, nó cũng chỉ là thứ nghịch ngợm, đến lớp chả chú tâm học hành, nó có gì để đáng tự hào à?" Chị Hoà đanh giọng, tay phải chống eo, đôi mắt liếc xéo chị Bình

Chị Bình nghe vậy, khuôn mặt hài hòa đã hiện ra vài nét tức tối, chị cũng chẳng ngại mà đáp lại mấy lời xỉa xói tầm thường này: "Bà lấy gương soi lại con bà đi, có ngày nào nó đi học về mà trên người không dính bùn đất thì cũng rách quần rách áo, không sứt đầu thì cũng mẻ trán hay không? Thấy nó cá biệt như thế, chắc đến lớp chả học hành đàng hoàng đâu, nó như thế, khéo, lại vu oan giá hoạ cho con trai tôi ấy chứ!?

Hai người họ cứ người nói một người cãi mười, hàng xóm xem nhiều cũng thành quen, chả buồn quan tâm hai bọn họ. Có chăng hôm nào quá ồn ào, cãi tới trời đất quay cuồng mới có người đứng ra can ngăn, nhưng làm sao mà can được, một khi máu cãi dâng lên thì có trời mới can. Cãi nhau cũng cãi cả chục năm nay rồi, bọn họ không chịu giảng hoà, người ở đây không ai làm gì được, nên mặc kệ luôn. Chỉ là không biết vì sao họ lại ghét nhau vậy, lắm khi cãi nhau, đến cả một cái lí do cũng không có, nổi hứng là cãi, hết hứng thì mai cãi tiếp, nói chung là họ không cãi không sống được...

Mà cũng có vài người nói, ngày xưa hai chị là bạn thân, nhưng vì một xích mích mà đâm ra ghét nhau. Chị Hòa với chị Bình lớn lên ở đây, sinh sống ở cái mảnh đất này cũng được ba, bốn mươi năm rồi. Cái khúc mắc của hai chị ngày xưa không lớn, thời gian lâu như thế cũng làm trí nhớ của người ta phai mờ, huống chi còn chẳng phải chuyện nhà mình, nên qua từng ấy năm rồi cũng không ai còn nhớ nữa. Nhưng chẳng ai nghĩ cho tới tận bây giờ khúc mắc ấy vẫn chưa được giải quyết, người mới đến xóm này cũng chỉ biết ở đây có chị Hòa và chị Bình vốn chả ưa nhau, chứ còn lý do lớn đến đâu cũng không ai rõ ràng.

Chiều chiều cứ khoảng năm giờ, lúc công nhân tan làm, chị Hòa với chị Bình cứ gặp nhau là lại lời qua tiếng lại, hôm nào ít thì xỉa xói và câu, hôm nào nhiều thì cãi nhau to. Người ta cũng quen rồi, chẳng biết từ khi nào tiếng cãi nhau của hai chị đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống tất bật của những người quanh đó. Mặc dù đôi lúc đúng là hơi phiền, nhưng cái xóm này quá nửa là người mới đến, không khí có phần hơi trầm do mọi người chưa quen nhau, hai chị cãi nhau như thế đôi lúc lại khiến mọi người gắn bó hơn ấy chứ. Mọi người cùng vào can, can không được thì bất lực an ủi nhau, rồi dần dần thành thân quen, quen rồi lại gắn bó bền chặt. Kể ra thì cũng vui, làng xóm cứ sống với nhau những ngày như thế, chả mấy chốc lại nhộn nhịp, cười nói hẳn lên ấy mà.

Chị Hòa với chị Bình ấy, họ không ưa nhau vậy thôi chứ sống với làng xóm láng giềng cũng tử tế lắm. Thoạt đầu cứ nghĩ hai chị khó tính, nhưng tiếp xúc nhiều mới thấy, hóa ra họ cũng rất dễ gần. Chị Hòa thì thân thiện nhiệt tình, bao nhiêu công việc tập thể của xóm đều có phần chị, chị làm việc còn chu đáo nên mọi người mến lắm. Còn chị Bình thì khá bận công việc, nhưng chị sống rất tình nghĩa, người ta yêu quý chị bởi cái sự quan tâm chân thành của chị dành cho mọi người, dù có bận bịu nhưng trong xóm có ai ốm đau, bệnh tật chị đều hỏi thăm tận tình. Làng xóm mến các chị bởi chính cái phẩm chất mộc mạc, giản đơn mà đẹp đẽ ấy.

Chị Hoà có một đứa con trai là thằng Dương, nó năm nay lên lớp chín, dáng người cao giống bố, mặt mày nhìn sáng sủa, lại còn thừa hưởng được cả cái nước da trắng ngần của mẹ nó, nên trông bảnh bao, đẹp trai lắm. Cái điểm khiến người khác phải chú ý mỗi khi nhìn nó chính là đôi mắt, rất đẹp, con ngươi đen sâu, nhìn có hồn, chắc khi lớn nhất định rất "tốn gái". Chỉ tiếc thằng bé này học không được tốt, cái này thì chỉ là nghe đồn thôi, chứ không ai biết, vì có ai rảnh để đến lớp xem nó học thế nào đâu, nhưng chắc nó học không tốt thật, bởi mọi người hay thấy mẹ nó bị mời lên trường trong lúc đang làm ở công ty, rồi lúc về thấy trên người thằng bé có đôi ba vết sứt mẻ ở mặt, ở mũi, rồi cằm, nhìn thì chắc cũng thuộc dạng hay đánh đấm. Mà kể ra thì bình thường nó cũng lễ phép với người lớn, hàng xóm cũng chả bao giờ nghe mẹ con họ cãi nhau, mà không biết sao đến trường lại như thế.

Cùng tuổi với nó ở xóm này có thằng Nguyên. Chẳng ở đâu xa, thằng Nguyên là con trai chị Bình, tính nó hơi trầm, chẳng được cởi mở như thằng Dương. Chắc có lẽ do gia cảnh của nó, bố nó mất sớm để lại cho mẹ nó một đống nợ cùng với hai đứa con nhỏ, chị Bình một mình bươn chải nhiều năm để kiếm tiền nuôi con và trả đống nợ do người chồng phụ bạc kia để lại, chẳng thể tưởng tượng nổi nghị lực nào có thể khiến chị ấy kiên cường như thế, mọi người nhìn vào cũng chỉ biết thầm cảm khái mà thôi. Đứa con gái cả của chị ấy là cái Mai, năm trước mới đi du học, con bé giành được học bổng toàn phần, rồi đi du học bên Trung Quốc. Nghe nói du học sinh được bao ăn, bao ở, con bé học giỏi như thế, lại được rèn tính tự lập từ nhỏ, nên sang đấy cũng tốt lắm, nó còn đi làm thêm, rồi hàng tháng gửi tiền về cho mẹ đỡ vất vả nữa.

Thằng Nguyên thì không được bằng chị gái nó, mặc dù không phải dạng nghịch ngợm như thằng Dương nhưng do tính nó hướng nội, không hay giao tiếp nên mọi người cũng chả có nhiều ấn tượng về nó, chỉ biết thằng bé này học khá hơn thằng Dương nhiều. Mà nghe bảo ngày xưa chị Bình là "hoa khôi" của cái xóm này, nên thằng Nguyên giờ cũng đẹp trai lắm. Người nó rắn rỏi, nhưng thấp hơn thằng Dương một chút. Thằng bé da hơi ngăm, nhưng mũi cao, ngũ quan hài hoà, trông khá ưa nhìn. Mấy chị làng trên thấy nó là khen tấm tắc, nó thừa hưởng hết cái gen đẹp của chị Bình, nhưng lại không quá mềm mại như con gái, mà còn cứng cỏi, tuấn tú, khôi ngô cơ.

Dù cùng tuổi nhưng Dương với Nguyên cũng chả thân thiết gì, tuy không đến nỗi “không đội trời chung” như chị Hòa với chị Bình, nhưng hai đứa nó cũng là kiểu “nước sông không phạm nước giếng”. Tính cách chúng nó cũng trái ngược nhau, một đứa thì hay cười nói, rất được thiện cảm, một đứa thì cứ trầm lặng, mọi người nhìn vào mà chán. Phải nói chứ, trông chúng nó như nước với lửa ấy, một đứa năng nổ, một đứa lạnh lùng, nhìn vào mà chẳng thể tưởng tượng được cái cảnh hai chúng nó thân thiết sẽ như thế nào.
----

Nhà trường thông báo sáng ngày hai mươi tám học sinh quay trở lại trường và nhận lớp, tính thời gian từ hôm nay thì còn tròn một tuần nữa là học sinh trở lại trường. Sắp vào năm học mới, năm nay lại còn là cuối cấp, nên chị Hòa cũng chỉ chuẩn bị cho con trai một vài món đồ mới như sách vở, bút thước và quần áo. Thằng bé đang tuổi dậy thì nên cao rất nhanh, ba tháng trước so với bây giờ đúng là khác hẳn, mới một cái hè thôi mà đã cao lên không ít, cao hơn chị hòa hẳn một cái đầu rưỡi và cao hơn anh Hải một chút rồi. Mới có lớp chín mà đã gần mét bảy, trẻ con bây giờ lớn nhanh thật.

“Dương, xuống phụ mẹ nấu cơm” Chị Hòa đang bận rộn với bếp núc, bữa tối hôm nay anh Hải về nhà, nên chị nấu toàn mấy món anh thích. Anh Hải hay đi công tác xa, mỗi lần công tác ngắn thì cũng một hai tháng, dài thì cũng cả năm. Chuyến công tác này anh vào trong miền Nam, cũng sáu tháng rồi anh mới về nhà, nên chị Hòa với thằng Dương cũng nhớ anh lắm.

“Con nhìn nồi canh giúp mẹ nhé, tý nữa mà sôi thì con tắt đi, đừng mải chơi rồi để cạn nước, không thì bố con không có canh ăn đâu”. Giọng điệu chị có chút vội vàng và gấp rút, chị lại dặn dò thằng Dương tiếp: “Bố con bảo xe khách gần về bến rồi, con trông nhà với nhớ tắt nồi canh đấy, chuẩn bị bát đũa đi, giờ mẹ đi đón bố, tý nữa bố con về có cơm ăn là vừa” Nói rồi chị tháo chiếc tạp dề đang mặc trên người rồi treo gọn gàng lên tường, xong xuôi chị liền lấy chìa khóa rồi đi đón anh Hải ở bến xe.

Thằng Dương đứng gần bếp trông nồi canh, khoảng mấy phút sau nước trong nồi sôi sùng sục, nó tắt bếp rồi mở nắp nồi. Hơi nước bốc lên cùng với hương thơm ngào ngạt của canh riêu cá, nó nghe thấy bụng kêu òng ọc rồi.

Canh riêu là món cả bố và Dương đều thích ăn vậy nên mỗi lần mẹ nấu món này, mâm cơm nhà lại rôm rả cả bữa. Dương lấy một chiếc bát tô để vào mâm, bê nồi canh tới bàn rồi từ từ đổ canh vào bát, xong xuôi nó thái thêm ít thì là và hành lá rồi rải lên. Nó làm rất thuần thục và nhanh chóng, chuẩn bị xong bát đũa để ngay ngắn ở mâm cơm rồi nó đi dọn dẹp ở chỗ bếp cho sạch sẽ. Dù là con trai nhưng Dương vẫn được chị Hòa dạy dỗ mấy việc này, mẹ bảo sau này đi học đại học ở trọ, sống một mình thì phải biết tự lập, chưa kể sau này lấy vợ, hai vợ chồng còn san sẻ việc nhà cho nhau, như vậy cuộc sống mới hạnh phúc được.

Thằng Dương cũng nghe lời mẹ nó lắm, bởi chị Hòa là một người mẹ rất tâm lý, hiểu con và đặt cảm xúc của con lên hàng đầu. Nhờ vậy nên gia đình chị hòa hợp, êm ấm, lấy nhau chừng ấy năm nhưng anh Hải và chị Hòa chẳng bao giờ cãi vã, thế mới nói để có được một gia đình hạnh phúc, đâu chỉ phụ thuộc vào thành công của người chồng, mà còn nhờ vào sự khéo léo, đảm đang và thấu hiểu của người vợ nữa.
______________________________________

Chào mọi người, tớ là Lyn

Đây là bộ truyện đầu tiên tớ viết, nên có lẽ văn phong sẽ chưa ổn và còn nhiều sai sót.

Tớ rất mong nhận được sự góp ý từ mọi người, để tớ biết sai mà sửa, và cải thiện để ngày một tốt hơn.

Nếu được sự ủng hộ từ mọi người, tớ sẽ lấy đó làm động lực để viết tiếp, còn nếu không tớ vẫn sẽ viết, vì tớ yêu các nhân vật của tớ lắm <3

À, bật mí cho mọi người nè, Dương tên đầy đủ là Trần Minh Dương, còn Nguyên là Phạm Nhật Nguyên nhé :3

Hẹn gặp lại mọi người ở chương sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro