000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xin phép được bắt đầu bằng từ " Trong cuộc sống ". Vì sao tôi lại dùng nó nhỉ ? Nó có được gọi là được nghe hay thấy rất nhiều lần trong xã hội không ? Lí do tôi dùng nó là vì nó thích hợp với chuyện tôi sắp nói đây. 

Trong cuộc sống này bạn đã bao giờ tự hỏi mình một vài câu hỏi chưa ? Lấy thí dụ vài câu cho các bạn biết nhé : " Tại sao tôi được sinh ra ? " " Tại sao tôi không được cái này, cái đó ? " " Tại sao tôi lại như thế này như thế đó ..? " và bla bla còn nhiều câu nữa mà tôi không thể kể hết được. Tôi, bản thân mình còn chẳng thể tìm được câu trả lời chứ huống gì. Nhưng ít nhất tôi đã từ những câu hỏi mà suy ra được rất nhiều điều đáng để ngẫm đấy.

Điều thứ nhất: Tôi ở nhà cũng bị đày đọa và bị sai như osin vậy. Có một thằng anh trai mà nó được cưng chẳng kém gì quý tử á. Tôi rất bực mình về điều này, đúng vậy, rất rất bực mình. Đôi lúc tôi bị so sánh với thằng anh trai đó như " Tại sao mày không như anh trai mày kìa ?" hay là " Anh mày chơi nhưng vẫn học giỏi còn mày sao điểm lại tệ hại như vầy, tao thất vọng về mày quá đó !" Rồi tôi lại kiếm một góc đó mà bắt đầu có những suy nghĩ bla bla bi quan tiêu cực này nọ chẳng hạn như: " Ba mẹ coi mình như osin!" rồi " Mình chả là gì cả !" hay " Hồi đó đẻ ra chi không biết để giờ bị chửi hơn chó nữa ?" Vậy đấy thấy khổ chưa ? Cái vấn đề đây là tôi kiếm không ra câu trả lời, nhưng tôi lại hiểu ra vấn đề như vầy ờm không phải một mình phải khổ. Thật ra thằng anh của tôi cũng khổ. Có lúc nó còn bị ba và mẹ của tôi mắng còn nhiều hơn, lúc đó tôi cảm thấy có lẽ rằng không phải chỉ riêng mình phải chịu cảnh như vậy ! Và bài học tôi nhận ra ở đây rằng " Không phải trong cuộc sống này chỉ có mình tôi là phải chịu cảnh như vậy ?"

Điều thứ hai: Trong thời gian tôi bị suy sụp chẳng có lấy một kẻ bên mình để có chia sẻ thế mà khi họ buồn họ lại tìm đến mình. Tôi có thể hiểu họ buồn, okay, họ buồn họ muốn có ai đó bên mình để chia sẻ để động viên họ để làm nũng và cảm thấy có ai đó qua tâm họ. Nhưng khi mình kiếm đến họ có vẻ họ muốn lảng tránh nó và không muốn nghe bất cứ lời nào như rằng đó là một điều phiền với họ. Okay tôi chấp nhận nhưng với điều kiện khi họ buồn tôi CẤM họ bén mảng đến bên tôi và than phiền. Tôi, đâu phải là cái toilet để xả nỗi buồn đâu, nếu có thể nói và làm người khác lắng nghe câu chuyện của mình thì hãy học cách lắng nghe câu chuyện của người khác. Và bài học tôi nhận ra ở đây là : " Hãy coi cách họ đối xử với mình khi mình buồn và đối xử ngược lại với họ "

Điều thứ ba: Xã hội này, mỗi người một câu chuyện, không ai là khỗ hơn ai. Nếu nói tôi khổ hơn bạn vì cái đó cái đó thì người kia sẽ còn khổ hơn tôi vì cái khác cái khác. Tôi khổ gia đình họ buồn về bạn bè. Họ buồn về tình cảm tôi khổ vì chuyện học hành. Đâu phải nỗi buồn của mỗi người thì có thể được đo bằng thước mà cái này hơn cái kia, cái kia hơn cái nọ đâu ! Đừng hở tí ra là nói tôi khổ như thế này tôi khổ như thế kia trong khi bạn đã thử cố gắng để đạt nó chưa ! Không phải ai cũng vui cũng hạnh phúc ! Trời tạo hóa con người ra không ai là hoàn hảo cả vì vậy đừng nên so sánh việc hạnh phúc và đau khổ như thước đo của một bài toán đố hay là tì nạnh kẻ này kẻ kia. Đừng nhìn người ta mà đánh giá mình như thế nào ! Hãy nhìn ta trong quá khứ mà cố gắng đành giá con người của hiện tại còn thiếu sót gì để bù đắp. Nếu bạn so sánh mình với người khác bạn chỉ thấy những nhược điểm của mình và ưu điểm của người khác. Từ đó, bạn sẽ cảm thấy yếu kém và bắt đầu bi quan, cũng giống như cơm nắm mận ( search google nha mấy bạn ), cơm nắm nghĩ rằng mình chỉ là một cơm nắm trắng, không có mận như những cơm nắm khác vì quả mận nằm ở đằng sau mà và thề là cơm nắm buồn bã về bản thân. Những cơm nắm khác cũng không thể nhìn thấy vì nó nằm đằng sau và chỉ có thể nhìn thấy những quả mận của các cơm nắm còn lại. Bản thân luôn tự cảm thấy bản thân mình không có nhưng thật ra tại vì mình không nhận ra mà thôi. Ưu điểm con người cũng như quả mận, bản thân ta khó có thể mà tự mình nhận thấy và ta chỉ nhìn thấy ưu điểm của người khác. Vì thế đừng nên nghĩ rằng mình như thế này thế nọ mà hãy nghĩ làm sao để trở thành như thế này thế nọ. Bài học tôi nhận ra từ việc này là: " Mỗi người một câu chuyện và đừng nên chỉ chăm chăm về họ mà quên mất bản thân mình cũng có thể." 

Đó chỉ là ba điều mà tôi dùng để sống trong cuộc sống này.

" Không phải chỉ có mình tôi "

" Hãy coi cách họ đối xử "

" Mỗi người một câu chuyện, đừng nên so sánh "

Tôi mong mọi người cũng có thể tìm ra những điều hay là những quy tắc để sống tốt và không làm khổ bản thân mình

Và nếu các bạn có bất cứ điều gì buồn hãy nhắn tin đến tôi để tâm sự, để nhận lời khuyên hoặc để lại email của mình trong bình luận tôi sẽ chủ động nhắn tin cho bạn để nghe bạn kể về cuộc đời của mình và giúp bạn bằng những lời khuyên có thể. Xin cảm ơn đã đọc cái mẩu gì gì xàm xí đú này của mình. :))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro