00:53 22-11-2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì mà khiến con người ta phải khổ đau vì nó như vậy ? Có phải tình yêu là sự ghen tuông mà Trương Sinh đã trót vô tình tước đoạt cuộc sống của Vũ Nương , hay là lòng tin bị phá vỡ mà Mị Châu đã mù quáng vì Trọng Thuỷ . Dù là gì đi nữa thì tình yêu là thứ bất diệt , đều xuất phát tự trong tâm can của mỗi người , là thứ tình cảm thiêng liêng , là sợi dây hồng gắn kết 2 trái tim của 2 tâm hồn , " chứ không phải là sự cọ xát giữa 2 bộ phận"  ( đây là câu nói tôi từng đọc được ) . Tình yêu có thể khiến tâm hồn một người vui trở lại , nhưng cũng dư sức đốn gục tinh thần một con người . Tình yêu không bị ngăn cách bởi một thứ vật chất hay bất cứ siêu năng lực nào , nó vượt qua mọi rào cản của không gian và thời gian , và đặc biệt tình yêu không phân biệt tuổi tác . Bạn đã có bao nhiêu câu chuyện tình yêu rồi ?  Dù là bao nhiêu thì nó đều là kỉ niệm đẹp phải không ? Tôi cũng có câu chuyện của riêng mình , câu chuyện của một đêm đông tháng 11 ..
         " 00:53 22-11-2017 " cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu , tôi vẫn và luôn luôn là người bắt chuyện trước . Vì nếu tôi không chủ động , cậu cũng chẳng nhắn cho tôi , bởi vậy người ta mới nói yêu là phải chủ động . Nhưng dòng thời gian của cuộc trò chuyện khi mới bắt đầu lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều . Tại sao lại là 00:53 chứ ? Nó thật nửa vời , và thật mong manh . Có lẽ một phần nó cũng phản ánh lên câu chuyện của tôi , haiz , đúng thật là nửa vời , nửa muốn kéo nhưng không thể , nửa muốn bỏ nhưng không cam . Thật sự là rất buồn , khi yêu một người không yêu mình , như trong quyển " Hôm nay tôi thất tình " của Hạ Vũ có câu " Yêu đơn phương một người là trao cho họ cái quyền làm tổn thương mình một cách kinh khủng nhất " , tôi đã đọc rất nhiều lần , còn copy lại rồi post lên story instagram nhằm để cậu lướt xem mà thấy , vì lúc nào cậu cũng hay xem , và cậu cũng đã xem . Có vài story của tôi , vừa đăng là cậu xem liền ... lúc đầu là mừng rỡ nhưng sau đó là chơi vơi . Cậu đanh ra ám hiệu gì vậy ? Đang bật đèn xanh hay là muốn báo là đèn bị hư , và đây là lần cuối tôi ra tín hiệu ... dù thế nào đi nữa , tôi vẫn suy nghĩ rất nhiều sau khi thấy tên cậu trong lượt người xem . Không trách mình , cũng chẳng trách người , không muốn làm người khác tổn thương hay suy nghĩ nhiều , thì phải tự bản thân không đăng lảm nhảm để hi vọng nữa . Nhưng ngặt nỗi , tôi là một đứa hay mơ mộng và tâm hồn luôn ở trên mây , nên lúc nào cũng muốn viết ra cho nhẹ lòng , để bày tỏ và mù quáng hi vọng người ấy sẽ hiểu . Nhưng đáng tiếc , chắc cậu đã không hiểu ... đã nhiều đêm tự dặn lòng phải quên , nhưng không thể , thực sự là bất lực , tôi chỉ thực sự ổn khi thả tâm hồn mình du dương theo điệu nhạc , tôi vẫn thường hay mở nhạc của chị Bảo Anh , anh Trung Quân , chị Hương Tràm ... với những bài mang đậm màu nỗi buồn Yêu một người vô tâm , Sống xa anh chẳng dễ dàng , Thả vào mưa , Dấu mưa , Vì mất đi ánh mặt trời , Em gái mưa ... thật sự ca từ của từng bài đã làm tôi thổn thức . Cậu biết không , tôi rất nhớ cậu , chỉ mong nhận được tin nhắn từ cậu mỗi khi đêm về . Nhưng điều đó thật viễn vong và chắc chắn không bao giờ có thể thành sự thật nhỉ , hahaa ? Cậu là ánh nắng mặt trời , nhưng khi đi dưới cậu tôi lại không thể kìm nỗi được giọt nước mắt , không phải vì quá nóng mà khóc , mà vì quá ấm áp , nhưng tôi lại không thể giữ mai tia nắng ấy ... Chỉ còn vài ngày nữa là sang năm mới , tôi chỉ hi vọng có đủ dũng cảm để nói ra nỗi lòng này .
   " 00:53 22-11-2017 " ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#besafe