Hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, tôi đi điều hàng để hàng lối lớp chúng tôi được ngay ngắn thì bất chợt có người đập lên vai tôi rồi gọi:

-"Nhàn!"

Tôi quay lại, à, con Hạnh. Tôi chưa kịp chào nó thì nó đã dúi vào tay tôi một tờ giấy được gấp làm bốn nho nhỏ rồi nói bằng một giọng đủ để tôi với nó nghe:

-"Nếu như hôm nay tao có chuyện gì thì mày đưa tờ giấy này cho thầy giám thị giùm tao, nhờ thầy gọi vào một trong ba số trong này."

Rồi nó đi mất hút, bỏ lại tôi bàng hoàng và sợ hãi với tờ giấy trong tay. Đây không phải lần đầu tiên nó làm những chuyện dại dột nên làm tôi thêm lo...Tôi mở tờ giấy ra, dẫu biết làm vậy là không lịch sự, thiếu tôn trọng người khác, nhưng giờ phút này đây thì tôi không thể để ý nhiều đến thế. Tâm trạng của tôi rối bời khiến tôi chẳng thể nào ngồi đọc hết bức thư một trang dài của nó, tôi chỉ lướt sơ qua vài dòng nhưng cũng đủ để làm tôi lo hơn. Tôi không nhớ rõ nội dung bức thư của nó, tôi chỉ nhớ đó là những dòng chữ như lời vĩnh biệt của nó dành cho mẹ...Rồi tôi lật mặt sau, ba số điện thoại được ghi trên đó và chú thích rõ ràng, số nào là của mẹ, số nào là của chị, số nào là của ba.

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến bây giờ là nói cho con An - bạn thân của nó. Và cuối cùng tôi cũng thấy An, tôi kéo nó xuống rồi nói:

-"Nay bà ngồi chung với tui đi, tui có chuyện muốn nói."

Sau khi so hàng ngay ngắn, thầy giám thị cho chúng tôi ngồi xuống sinh hoạt đầu giờ, tôi đưa mảnh giấy cho An rồi nói:

-"Đọc đi!"

Nó nhanh chóng đọc xong bức thư của con Hạnh rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi nói:

-"Nhà nó có chuyện nữa rồi, đầu giờ đến giờ bà có thấy nó đâu không!"

-"Không!"

Điều làm tôi lo hơn nữa là nó không có ở đây sinh hoạt với chúng tôi như thường lệ. Và tôi nhớ rõ ràng nó trực sao đỏ hôm thứ năm, còn thứ bảy nó đâu có ca trực. Ngồi ở dưới sân chờ hết giờ sinh hoạt sao mà lâu quá, nỗi lo trong lòng tôi chỉ biến mất khi thấy nó đang đứng ở trước cửa lớp. Ngày hôm ấy nó trầm lắm, chẳng ồn ào như mọi khi.

Hạnh là một học sinh lưu ban, và đó chính là cái cớ để ba mẹ nó lôi nó ra để chì chiết mỗi khi họ cãi nhau, tôi chẳng thể hiểu sao ba mẹ nó có thể đối xử với nó như thế nữa. Nó có muốn ở lại lớp đâu? Nó cũng biết xấu hổ với bạn bè nó chứ, tôi còn nhớ đầu năm học nó còn tránh mặt cả những người bạn cũ của nó vì sợ bị trêu là con ở lại lớp, đến khoảng giữa năm thì nó mới có thể bình tĩnh mà đối diện với các anh chị ấy. Lớp tôi không bao giờ nhắc đến chuyện đó và cũng chẳng lôi chuyện đó ra để trêu nó, chúng tôi chỉ là người dưng nước lã thôi đấy, còn họ? Họ là những người chảy trong mình cùng một dòng máu với nó mà lại làm như thế, lại xoáy vào nỗi đau của nó. Ba mẹ nó xấu hổ khi có đứa con ở lại lớp, thế nó không xấu hổ chăng? Nó còn xấu hổ gấp trăm gấp ngàn lần nhưng họ chẳng chịu hiểu cho nó.

Tôi nhớ cái thời mà tôi với nó ngồi chung, đã nhiều lần tôi phải xót xa trước câu chuyện của nó. Có lúc nó tức tưởi kể với tôi về chuyện gia đình nó, thậm chí nó nhiều lần tìm đến cái chết...Nó bảo cánh tay nó bị như vậy là do ba nó dẫm trúng lúc xô xát với mẹ nó, nhưng rồi sau đó nó mới khai thật rằng cái tay bị dẫm trúng là tay bên kia, còn những vết xước đó là do nó lấy lưỡi lam rạch mà thành...Tôi không thể tưởng tượng được rằng những thứ mà tôi chỉ thấy trong phim, trong truyện lại có thật ở ngoài đời và giờ đây tôi là người chứng kiến rõ điều đó.

Cái ngày hôm đó là cái ngày để lại trong tôi nhiều ký ức nhất từ thời cấp sách đến trường năm tiểu học đến bây giờ đã ngồi trên ghế trường trung học cơ sở. Một hôm thứ bảy đầy giông tố. Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy xót xa trước những câu nó hỏi tôi ngày hôm đó:

-"Uống thuốc ngủ thì có chết không mày?"

Tôi cắn răng mà nói dối:

-"Hông! Uống thuốc ngủ hông có chết, bà chỉ tốn tiền mua thuốc ngủ thôi à!"

Rồi nó lại hỏi:

-"Thế rạch tay?"

Tôi lại tiếp tục nói dối:

-"Hông! Bà hông rạch trúng động mạch chủ thì bà hông chết được."

Nó cười cười gật đầu.

Cả tuần qua lớp tôi xảy ra nhiều chuyện lắm, lớp tôi quậy phá nhiều lắm, và cô chủ nhiệm cũng buồn nhiều lắm, tôi quyết định sẽ mở một cuộc nói chuyện giữa các cán bộ trong lớp để tìm cách khắc phục (nói thì nói vậy thôi chứ thật ra khi 2/5 cán bộ còn đi lên phòng giám thị uống trà như cơm bữa thì nói chi là khắc phục). Lúc ấy chúng tôi đã có mặt đông đủ rồi, con Vân - bạn thân của tôi - lớp phó kỉ luật, thằng Phong - lớp phó kỉ luật, thằng Khang - lớp phó học tập và tôi, chỉ còn chờ con An - lớp phó học tập thôi. Tụi trực sinh gồm thằng Bảo, thằng Huy cũng đang ở trên lớp làm nhiệm vụ nên lúc đó lớp tôi cũng khá đông.

-"Chết rồi chết rồi!" Tiếng con An đầy hoảng hốt, nó chạy lên lôi thằng Phong xuống cầu thang (lúc ấy thằng Phong gần cầu thang nhất và vì một lí do mà tôi không tiện nói ra)

Thấy An hoảng hốt là tôi biết thừa chuyện gì rồi, tôi kéo con Vân đi xuống theo.

-"Bỏ tao ra!"

Vừa xuống tới nơi là tôi đã nghe thấy tiếng gào của con Hạnh. Con An đang ôm siết nó từ phía sau, ở tầng một trường tôi có một cái lan can bự lắm, có thể đứng được luôn, còn tụi thằng Phong, thằng Huy, thằng Bảo chỉ đứng làm cảnh cho đẹp chứ chẳng giúp được cái gì sất, chắc nó tưởng con Hạnh giỡn thôi nên còn cổ vũ cho nó nhảy nữa.

-"Ba má tao hổng cần tao, thế giới này có ai cần tao đâu, để tao chết quách đi, tụi bây cản tao làm gì?"

Đầu tóc nó rối bù, con Hạnh bình thường là một đứa theo chủ nghĩa hoàn hảo, nó luôn luôn phải đẹp, đầu tóc lúc nào cũng gọn gàng, thế mà bây giờ tôi lại có thể thấy nó xộc xệch thế này đây...Nó ngồi sụp xuống đầy bất lực, con An phía sau cũng ngồi xuống theo, nhưng nó vẫn ghì chặt con Hạnh, giờ con Hạnh đang quẫn trí lắm...

-"Bà sống vì bà, chứ có sống vì ba má bà đâu mà ba má bà không cần bà cái bà tự tử? Ba má bà không yêu thương bà thì còn có tụi tui mà, bà coi tụi tui, coi cái lớp này như gia đình thứ hai cũng được mà, tụi tui luôn giang rộng vòng tay đón chào bà mà..."

-"Mày tưởng tao hổng biết hả? Ở cái lớp này có ai ưa tao đâu?" Nó gào lên. Nước mắt nó tuôn ra như suối, giàn dụa cả khuôn mặt xinh xắn của nó. Con An phía sau mắt cũng đỏ hoe rồi.

Câu nói đó của nó làm tôi khựng lại, đúng, nó nói nào có sai? Ở cái lớp này có ai ưa nó đâu? Về cái lí do để lớp tôi ghét nó thì có kể cả ngày cũng không hết...Nhưng mà tôi thấy nó không hề đáng ghét mà lại vô cùng đáng thương, và có lẽ nhóm tôi là một trong số ít những thành phần cá biệt của lớp khi không ghét nó. Ngay cả ba mẹ tôi cũng từng không có đánh giá tốt về nó, vì nó thích trưng diện, nó có bồ, một hình tượng đứa con hư điển hình trong mắt các bậc phụ huynh. Nhưng mà phàm là con gái thì ai chả thích trưng diện? Chả thích mình đẹp một chút? Nó có bồ, cái tuổi mới lớn này khó tránh khỏi sự rung động, nhưng mà, thích nhau cũng dễ mà hết thích cũng nhanh, có đôi khi thích bạn kia vì bạn ý xinh, học giỏi hay tốt bụng, rồi sau đó lại thấy bạn thấy không dễ thương nữa thì không thích nữa thôi...Tôi đã từng chứng kiến cái cảnh mấy đứa trong lớp yêu nhau rồi chia tay, năm nào chẳng có? Nhưng rồi, sau khi nghe tôi kể về hoàn cảnh gia đình nó, cha mẹ tôi cũng hiểu và thương xót cho nó...

-"Bà còn tụi tui mà Hạnh? Những đứa đứng đây, là những đứa thật lòng thương bà...Đúng hôn?"

Sóng mũi tôi cay cay, mắt ươn ướt.

-"Bà phải sống, bà phải học thật tốt! Để sau này bà lớn rồi, bà thành công rồi, bà có thể tự lo cho bản thân rồi, thì còn ai có thể chì chiết bà nữa hả Hạnh?"

-"Mày đừng nói nữa. An, mày bỏ tao ra! Bỏ tao ra!"

Con An hét lên:

-"Nhàn, mày xuống mời thầy giám thị lên đi!"

Lúc ban sáng, vì sợ con Hạnh quẫn trí mà nhà trường can thiệp không kịp thời nên tôi đã giao bức thư của nó cho thầy giám thị rồi, tôi và con Vân chạy xuống lầu mời thầy giám thị lên. Vừa đi con Vân vừa ngạc nhiên nói với tôi:

-"Thật á hả Nhàn, tui tưởng bà giỡn không á!"

-"Giỡn chơi gì giây phút dầu sôi lửa bỏng này!"

Xuống tới nơi thì thầy đang đứng nói chuyện rất vui với mấy anh chị lớp bảy; tôi và con Vân đi lại, tôi nói nhỏ, đủ để ba thầy trò tôi nghe:

-"Thầy ơi thầy, Hạnh đòi tự tử trên lầu một. Giờ thầy lên liền giùm con với!"

Thầy giám thị lên và đó cũng là lúc sự việc tạm ổn trước khi lớp tôi phải đương đầu với một mất mát to lớn...

Nó được đưa vào phòng hiệu phó để cô hiệu phó và cô tổng phụ trách nói chuyện, chỉ có con An vào trong với nó, tụi thằng Phong, thằng Bảo thì đã lên lầu trực sinh tiếp. Còn tôi và con Vân thì ngồi ngoài phòng nhìn vào trong. Tôi thấy nó khóc, cô hiệu phó có vẻ giận, tôi nghĩ chắc cô giận nó không biết quý trọng mạng sống của mình...Con An và cô tổng phụ trách thì vỗ vai nó hình như là an ủi.

Rồi reng chuông và chúng tôi buộc phải lên lớp mặc dù lòng vẫn lo lắng cho con Hạnh. Đến cuối giờ thì nó lên và xách cặp đi về, tôi kéo nó lại hỏi thăm thì nó nói một câu làm tôi lưu tâm đến tận bây giờ:

-"Sao mày kêu thầy giám thị lên làm chi vậy? Giờ nhà trường mời ba má tao vô rồi, về má tao bả đánh tao chết!"

Đến thứ hai, cô chủ nhiệm vào và thông báo rằng: Hạnh sẽ nghỉ học một khoảng thời gian ngắn để bình tĩnh lại, khi tâm trạng ổn định bạn sẽ đi học lại.

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, chỗ ngồi áp chót của tổ một vẫn trống không và cái giọng nói sang sảng của nó cũng không vang lên trong lớp lần nào nữa...Những bài kiểm tra của nó phát ra và tôi là người giữ, tôi giữ thật kĩ, thật cẩn thận vì tôi nghĩ đến khi nó đi học lại sẽ đưa cho nó. Nhưng rồi đến tận bây giờ, những tờ kiểm tra ấy vẫn còn trong bìa sơ mi của tôi. Một thời gian ngắn...Ngắn như một đời người...

Mỗi ngày đi học, cái tên Hạnh vẫn cứ sờ sờ trong ô vắng mặt của bản điểm danh là do chính tôi ghi. Một tuần, tôi và con An, con Vân vẫn ôm hi vọng rằng nó sẽ đi học lại, đến tuần thứ hai, dường như hi vọng trong tôi đã biến mất. Nó đã nghỉ nửa tháng rồi, giờ có đi học lại cũng không được chấp nhận nữa. Và rồi đến một hôm, hôm mà tất cả hi vọng đã tắt hẳn, con An đi vào thông báo với tôi:

-"Nhàn, hạ sĩ số lớp xuống thành 43 đi, con Hạnh rút học bạ rồi!"

Và đến tận cuối năm, tôi thỉnh thoảng vẫn hay ghi nhầm con số 43 ấy thành 44, vì đó đã hình thành thói quen trong tôi rằng, lớp này có 44 học sinh và khi nó biến thành 43 đã làm cho tôi cảm thấy mất mát vô cùng. Đôi khi ngồi trong lớp, tôi lại nhớ đến những lần nó bật khóc và những câu nói vẫn còn lắng đọng mãi trong tôi:

"Tao biết tao kiếm hổng nổi điểm 9, điểm 10 như tụi bây, tao ráng tao được con 7, con 8 cho ba má tao vui mà khi tao mang bài kiểm tra về nhà ớ, ba má tao lại chửi tao. Tao cho mày đi học thêm để mày được 9, 10 điểm chứ đâu phải để mày mang con 7 về cho tao đâu! Học vậy thì học làm gì nghỉ mẹ đi!"

Một đứa lưu ban, lại có thể lọt top 10 của lớp, một đứa từng ở lại lớp môn tiếng Anh lại được 7 điểm khi kiểm tra 1 tiết. Thử hỏi, nó đã cố gắng ra sao, nó muốn làm cho ba má nó an ủi phần nào, nhưng rồi nó nhận lại được gì?

Tôi thi thoảng vẫn nằm tự hỏi, nếu như lúc đó tôi và con An không quyết định báo thầy giám thị mà cố gắng khuyên nhủ nó thì biết đâu bây giờ nó vẫn còn đi học? Tôi hối hận, hối hận vô cùng, nếu tôi có thể nghĩ ra cách giải quyết mềm mỏng hơn mà không báo thầy cô thì có lẽ giờ này chúng tôi vẫn còn nghe tiếng sang sảng của nó trong lớp, lớp tôi vẫn đủ 44 học sinh. Có lẽ tôi sai rồi, sai thật rồi!

Tính con Hạnh đanh đá, và nó hay cười. Đó là những nhận xét của tôi dành cho nó hồi mới học chung, và sau đó tôi tự hỏi; liệu đó có phải là cái vỏ bọc mạnh mẽ của nó để không bộc lộ sự yếu đuối từ sau thẩm trong lòng của nó không...Lớp tôi sau vụ con Hạnh nghỉ học, có vài đứa đã nghĩ lại và hiểu được Hạnh, hiểu trước giờ chúng đã nghĩ sai về nó, và cảm thấy thương cho đứa mà chúng đã từng ghét cay ghét đắng.

Tôi chỉ cảm thấy khá hơn khi gặp lại nó vào hôm liên hoan, tôi và con An, con Vân đã rủ nó lên trường chơi với chúng tôi cuối năm và coi như là tiệc chia tay với nó. Tôi cũng đã xin thầy giám thị và thầy dễ dàng đồng ý, chắc thầy cũng hiểu, chúng tôi yêu quý người bạn này như thế nào. Nhưng hình như nó ngại, nên không lên lớp mà chỉ đứng ngoài cổng chờ chúng tôi ra và nói lời chia tay chính thức với từng đứa một.

Và tôi đã thật sự vui khi nghe tin từ con Quyên hôm mười sáu tháng tám đi mua đồng phục là con Hạnh không phải nghỉ học luôn, mà là nó vào trường Giáo dục thường xuyên học. Nó được đi học trở lại khiến tôi thật sự rất mừng, tôi cảm thấy vui vô cùng.

Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã xong, Hạnh sẽ được đi học lại nhưng không...

Cuối cùng nó vẫn không đi học lại...Nó bắt đầu bôn ba sương gió ngoài đời khi mới mười ba cái Tết Nguyên Đán. Nó làm hoa giả rồi đi bán, tuy Hạnh khéo nhưng làm hoa giả thật sự khó, nó đã mất rất nhiều thời gian.

Dần dần, tôi cảm thấy nó xa lạ hơn khi mà nó bắt đầu trang điểm đậm hơn trước. Tôi còn nghe An kể nó tập tành hút thuốc, Vân nói Vân thấy trên eo nó hình như còn có hình xăm không biêt do nó vẽ hay là xăm lên...Tôi sợ, tôi sợ nó bị đám bạn bè xấu lôi kéo rồi dần xa vào bùn lầy tăm tối của xã hội...

Hạnh ơi Hạnh...Rốt cuộc thì đến khi nào đời mày mới hết sóng gió đây? Tôi thật sự bất lực khi mà không thể giúp gì cho nó...

Bây giờ, đời của Hạnh là hạnh trong 'hạnh phúc' hay là hạnh trong 'bất hạnh' do nó quyết định...

———————————————————————-

*Nhân vật đã được thay đổi tên, dựa trên một câu chuyện hoàn toàn có thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro