Câu chuyện của một đứa mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả mọi người. Lần đầu minh viết truyện nên các bạn có đọc cũng đừng chém mình nha!!!!!

Nó xinh ra trong một ngôi nhà hạnh phúc, luôn luôn có tiếng cười. Nhà có 6 người nó là em út. tên nó là Đào Thanh Thiêm năm nay nó được 17 tuổi. Nó ngoan ngoãn, chăm chỉ luôn luôn giup đỡ mọi người, nó không xinh như những người khác, mà nó mamg một vẻ đẹp thánh thiện, hoàn mĩ. Nhưng số phận đã làm cuộc đời nó thay đổi. một tai nạn đã làm nó mất đi thị giác không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nó sống một cách tủi thân luôn luôn để mình ở một nơi tối tăm. Rồi đến một ngày nó bước đi ra ngoài. Nóp xin bố, mẹ cho nó đi công viên chơi

-Nhưng con à mắt con như vậy liệu có đi được không?

-Không sao đâu mà con đi với chị là được mà mẹ đừng lo lắng

-Có thiệt là không sao chứ

-Vâng thưa mẹ không sao cả, con là chỉ muốn được thoải mái hít không khí thôi cứ nhốt mình trong căn phòng cũng không thoải mái cho lắm

-Nếu như thế thì tốt, để mẹ bảo chị chuẩn bị đồ rồi 2 chị em đi chơi

- vầng thưa mẹ

Đợi một lúc thì 2 chị em đi chơi do đông người quá nên đã lạc mất chị. Thiêm đã tự mò đi tìm và luôn gọi chị gái mình nhưng nó không hề rơi một giọt nước mắt, cứng rắn đi tìm chị rồi nó va vào một người vào một ai đó. Người này cứ lẩm bẩm gì đó, nó tưởng người đó đang mắng mình, nghe giọng thì nó biết ngay là con gái. Nó mò đên gần người đó

-Cho mình xin lỗi, mình không nhìn thấy gì cả mong bạn thông cảm cho mình

-Uh ko có sao đâu. Chẳng qua là mình đang bực thằng bạn thân mình ấy mà, nên ko để ý đến bạn mình cũng có lỗi mà hi hi hi hi

-Nếu bạn ko sao thì tốt

-uh ko sao đầu mà. Mà bạn tên gì vậy ?

-Mình tên Thiêm

-Tên bạn đặc biệt thật. Mình tên là Thảo Anh mình có thể làm bạn không nhỉ

-uh được chứ. Nhưng mình sợ 

- Bạn sợ gì vậy?

-Mình không có nhìn thấy. Mình sợ lại va chạm vào ai đó

-Bạn để tóc xõa như thế kia thì nhìn thấy gì cơ chứ( T.A nghĩ là do tóc nên ko nghĩ rằng Thiêm ko thấy gì cả)

- ..........................

- Mình nói gì sai à?

- Không bạn không nói gì sai cả mà là do mình. Mắt m không nhìn thấy được nữa

-Không sao đâu mà cuộc sống này muôn màu lắm hay mình đưa bạn đi sửa lại tóc 

- Nhưng mình không mang tiền

-không sao coi như là quà mà mình tặng bạn vậy

Thiêm chưa kịp phản ứng thì T.A đã lôi nó đi rồi. T.A đã đưa nó đến một hiệu cắt tóc gần nhất. và nói với thợ cát cho Thiêm một style nhất. Và như vậy nó quên mất rằng chị gái mình đang đi tìm nó

Sau một hồi ngồi yên vị cho người thợ cắt tóc.Nó bước xuống ghế quay đầu lại. Ai trong quán cắt tóc cũng nhìn nó. Con trai thì ngưỡng mộ, con gai thì ghen với nó. Nhưng chỉ được một lúc thì có tiếng nói nhỏ thì thầm 

-Hình như con bé đó bị mù hay sao vậy? tao thấy nó cứ nhìn vào một khoảng không gian vô định nào đó

-Uh tao cũng thấy vậy

Nhưng tất cả những lời nói đó đều vào tai Thiêm. Vì là người khiếm thị nhưng tai nó lại nghe được âm thanh rất tốt. Nước mắt nó rơi, từng rọt nước mắt lăn dài trên má. T.A nhìn thấy bạn mình khóc cô chạy đến gần nó

-Thiêm à sao cậu lại khóc vậy? Ai làm gì cậu sao? Cậu hãy nói cho tớ nghe đi?

Không muốn bạn lo lắng nên Thiêm đã nói một lý do khác

-Tớ vui quá mà không làm sao đâu cậu đừng lo lắng gì cả nha

-Uh nếu như vậy thì tốt  mặc dù nhìn vào khuân mặt của nó T.A thấy nó buồn nhưng T.A biết nó ko muốn nói nên không hỏi gì cả)

Lúc 2 người đang nói chuyện vui vẻ thì chị gái của nó đi ngang qua hiệu cắt tóc thấy nó. Chị chạy đến bên nó quay nó một vòng xem nó có chuyện gì không. T.A tưởng chị gái nó là ai nên đã đẩy chị nó ra. Xuýt chút nữa là chị nó ngã rồi. Không biết đó là ai mà giám đẩy mình chị nó tức giận và nói to

-Cô là ai mà giám đẩy tôi hả?

T.A dù không biết ai nhưng trong đầu cô lại đang nghĩ chị ta thấy Thiêm mù nên tưởng cô  khong biết mình là ai nên đi lừa Thiêm

-Tôi là bạn của cô gài này ( T.A chỉ tay về Thiêm)

-Vậy sao nó là em tôi. Tôi không biết Thiêm lại có đứa bạn như cô đấy. Không biết phép tắc trên dưới gì cả?

-Chị nói ai không biết phép tắc (bị nói là không biết phép tắc T.A đâng rất tức)

-Ai thì tự biết

Từ lúc nẫy đến giờ Thiêm nghe thấy chị mình và T.A cãi nhau chỉ vì mình. Nên nó đã đến và ngăn hai người

_2 người có thôi không thì bảo ở đây đâu có phải là chợ mà 2 người cãi nhau,Nhìn xem mọi người đang nhìn 2 người đó

 Cả 2 người thôi không cãi nhau nữa mà xin xung quang thấy mọi người đang nhìn mình. Thì họ xin lỗi mọi người. Rồi ko ai nói lời nào

Thiêm đành phải nên lời phá tan bầu không khí u ám này

-2 người chưa biết nhau nên có nhiều hiểu lầm không hay. Mình xin giới thiệu với bạn đây là chị gái mìn tên là Tú

_Thưa chị đây là bạn của e tên Thỏa Anh. 2 người làm quen nhau nha

Tú sau khi nghe lời giới thiệu của e mình thì thấy nghi. Từ sau khi Thiêm bị mù đâu còn liên lạc với bất kì với đứa bạn nào. 

Thảo Anh thấy chị của Thiêm cứ nhìn mình với ánh mắt hoài nghi. Cô biết là chị ta chưa tin tưởng mình, chác là nghĩ mình đang lừa gạt Thiêm

2 người cứ nhìn nhau với ánh mắt  có thể tạo ra lửa.

Với trực giác của mình Thiêm thấy có gì đó không ổn thì lên lời.

_ Sao 2 người im lặng thế. Hay 3 chúng ta đi ăn kem đi lâu lắm rồi mình chưa được thưởng thức kem

 Sau lời nói của Thiêm 2  cùng nhìn về Thiêm và cùng nói:

_ Uhm được thôi chúng ta cùng đi ăn kem chị \ tớ đang thấy nóng.. 

_ Uhm đi thôi

3 người đi chơi nhưng chỉ có thiêm là vui nhất. còn 2 người kia thi ko nhìn thấy nhau thi thôi mà đã nhìn thì có vật gì dễ cháy ở gần chắc bốc hỏa luôn ý chứ.

Sau 1 buổi đi chơi về với Thảo Anh và chị gái của mình trở nên hòa đồng hơn, vui vẻ hơn. Hôm nào Thảo Anh cũng đến nhà Thiêm để nói chuyện trên trời dưới đất, rồi lại dẫn Thiêm đi chơi

Giờ cả Tú cũng không còn ác cảm vs Thảo Anh. Vì nhờ có Thảo Anh mà Thiêm mới được như thế này. Ai trong nhà cũng yêu quý Thảo Anh

Thảo Anh hôm nay định dự định cho Thiêm đi ra ngoài thay đổi không khí . 2 đứa xin phép bố,mẹ ra ngoài . Trên đường đi Thảo Anh nói với Thiêm

-Thiêm này sao cậu không mổ mắt vậy.

Thiêm đứng im sau khi câu hỏi đó. Thảo Anh biết mình đang động đến nỗi đau của Thiềm. Nhưng không làm vậy thì biết bao giờ Thiêm mới thoát ra khỏi được cảnh u ám đáng sợ đó

-Tơ đã từng đăng ký với bệnh viên để tìm được mắt thích hợp. Nhưng kết qua là ko có mắt nào phù hợp với tớ cả. Nhóm máu của tớ lại cực hiếm nữa.

-Không lẽ trên thế giới này không có con mắt nào hợp với cậu sao

-Đúng là có nhưng chi phi của nó rât cao. Bố,mẹ đã khóc rất nhiều về tớ rồi. Tớ không muốn phải nghe thêm tiếng khóc của mẹ tớ hàng đêm nữa

-Cậu không là tớ nên cậu không biết được nỗi đau mà tớ phải chịu. Nỗi đau đấy ảnh hưởng đến cả đời của cậu. Cứ mỗi khi cậu chìm vào giấc ngủ là lại mơ về cái ác mộng đó. Đem nào cũng vậy, đau lắm nhưng phải cố gắng mạnh mẽ để mẹ, bố ko buồn phiền nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiên