III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ba năm sau ngày cưới, chúng tôi đã có với nhau một đứa con gái bé bỏng, ôi tôi không thể quên cái hạnh phúc được bế con bé trong vòng tay. Đó là năm 1715. Giáng sinh năm 1715, con gái chúng tôi, Lucia ra đời. Cô bé là nguồn sống của tôi, sự ra đời của Lucia như giúp tôi nguôi ngoai nỗi đau đã tra tấn tâm hồn tôi kể từ ngày cha mẹ tôi xa lìa cõi trần. Nhưng, trong chương này, tôi sẽ đề cập đến cái đêm định mệnh đó, cái đêm mà tôi trở thành thứ mà tôi đang trở thành, một con ma cà rồng ghê tởm. Nhưng, tôi sẽ nói sơ qua về những ngày trước đó đã.
  Đó là mùa xuân thứ hai của Lucia, gia đình chúng tôi đánh xe ngựa đến thăm ông bà ngoại. Bà Amanda mừng như sắp khóc khi bế Lucia bé bỏng trong tay và cười :
- Mắt đẹp giống mẹ, mũi xinh như bố, thật là phúc.
Bố vợ tôi thì khác, ông trao cho đứa cháu ngoại ánh nhìn trìu mến thay vì những cái ôm như vợ ông. Tôi không suy nghĩ nhiều, rồi Emma kéo tay áo tôi:
- Anh ngồi với cha và con, mẹ và em sẽ pha trà và chuẩn bị bữa sáng.
- Ừ, em.
Rồi nàng hôn tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi quyến rũ ấy, tôi nào hay, chuỗi ngày bình yên sắp hết. Lucia bé bỏng cựa quậy trong vòng tay tôi, con bé đang ngủ, bố vợ thấy thế thì bảo:
- Lucis, con hãy đặt con bé lên giường của ta, cho nó ngủ một chút.
- Vâng.
Tôi bế Lucia lên phòng bố mẹ vợ, nơi khác xa với phần còn lại của dinh thự Volski. Chiếc giường đôi đã khá cũ, chăn ga cũng đã sờn, tôi tự hỏi vì sao bố không mua một chiếc giường và bộ chăn ga mới. Tôi nhìn thấy một chiếc nôi cũ, nên bèn đặt Lucia vào trong đó.

  Trong bữa sáng, bà Amanda hỏi tôi về Công tước Aemond Bonasera, rằng ông ta muốn mua 40 phần trăm của đồn điền cà phê của họ. Tôi uống trà, nghe thấy cái tên đó liền đáp:
- Con biết gã đó, cách đây mấy hôm, Công tước Aemond có đến nhà con đề nghị con tham gia buôn thuốc phiện. Con đã từ chối y. Rồi, y đến tìm Bá tước Harrenfein để đề nghị ngài ấy tham gia việc kinh doanh bất chính.
  Bà Amanda rời khỏi bàn và lấy thêm một ít thịt muối, bà hỏi trong lúc lấy đồ ăn:
- Lucia đâu rồi?
- Con để con bé ngủ trong nôi trên phòng bố mẹ. - Tôi đáp.
- Bế con bé xuống đi, em cho nó ăn. - Emma mỉm cười.
Tôi gật đầu, nhẹ nhàng rời khỏi phòng ăn và lên lầu, bé Lucia vẫn đang say giấc. Cũng phải, đây là lần đầu tiên con bé dậy sớm như vậy, tôi mỉm cười rồi nhẹ nhàng bế con lên. Lucia khẽ cựa quậy trong tay tôi, con bé trông như thiên thần nhỏ vậy.
  Sau bữa ăn, tôi và bố đi dạo trong khu vườn ở phía sau trang viên, đó là khu vườn khá nhỏ, nhưng lại tràn ngập sức sống. Bố kể rằng, lúc mới chuyển đến London, cha ông đã có việc làm ở một công ty sản xuất cà phê, và làm giàu từ đó. Ba năm sau, cha ông đã mua dinh thự này, và khu vườn nhỏ này là nơi ông thường lui tới lúc sinh thời.
 
  Chiều hôm đó, tôi đánh xe ngựa đến gặp thầy thuốc, vợ con tôi đã lâm trọng bệnh. Nghe tôi báo tin, vị thầy thuốc liền đi theo tôi về nhà, nhưng thần chết đã đi trước tôi một bước, nàng đã chết. Khi lìa đời, mắt nàng vẫn mở to nhìn tôi đầy đau khổ, môi nàng tím lịm, nàng đã bỏ tôi mà đi. Suốt cả tuần lễ sau đám tang của Emma và Lucia bé bỏng, tôi chỉ mặc đồ tang và nhốt mình trong phòng, hồi tưởng về chuỗi ngày hạnh phúc đã thành dĩ vãng. Rồi tôi chán đời, tìm đến rượu như một gã muốn tự sát nhưng lại không đủ dũng khí. Trong cơn say, tôi đã nguyền rủa chính mình, giá như tôi về sớm hơn thì chuyện đã khác. Có lần, tôi nằm vật ra phố, chờ cho kẻ nào đó giết tôi, và "kẻ đó" đã thực sự tìm đến tôi. Một ma cà rồng đã tìm đến tôi.
  Đó là buổi tối lạnh lẽo như chính cái tâm hồn đang tan vỡ của tôi, một mình quỳ trước mộ vợ con trong nghĩa trang, tôi khóc trong tuyệt vọng :
- Emma, anh xin lỗi em. Lucia, cha xin lỗi con. Chúa ơi, tại sao có bao kẻ khốn ngoài kia sao Người không cướp quyền sống, tại sao lại là vợ con tôi kia chứ.
  Rồi tôi vuốt ve nấm mồ, rồi ôm hôn tấm bia đá của vợ con mình, cảm nhận như nàng vẫn ở đấy và hôn tôi. Tôi rút trong túi ra một con dao găm, nói:
- Anh sẽ đến với em...
Con dao đẫm máu rơi xuống mặt đất, tôi nhìn xuống cổ tay lúc này bị rạch rất sâu và máu chảy ra không thôi. Có lẽ tôi sẽ ngủ một giấc thật dài, và sẽ sớm gặp lại nàng và Lucia. Tâm trí tôi bắt đầu nhạt dần như sương mù, mọi âm thanh như tắt hẳn đi, nhường chỗ cho sự im lặng chết chóc. Rồi tôi mất dần cảm giác, không còn thấy đau, không còn cảm nhận hơi ấm của dòng máu tươi đang nhuộm đỏ tay tôi. Tôi gục xuống, mỉm cười lần cuối...
  Tôi đi trên một con đường trắng và phát ra ánh sáng đầy sự thu hút, và kìa, tôi thấy xa xa là hai bóng hình quen thuộc, và tôi buộc miệng kêu lên những âm sắc vỡ òa:
- Emma! Lucia!
- Emma! Lucia!
Hai bóng hình kia quay đầu lại, đúng là họ, vợ con tôi. Nhưng họ nhìn tôi chằm chằm như cái nhìn đối với một con vật lạ, rồi Lucia kêu lên:
- Tất cả là lỗi của ông! Nếu ông về sớm hơn, nếu ông đưa gã thầy thuốc khốn kiếp kia về sớm hơn, thì tôi đã không chết. Tôi ghét ông!
- Lẽ ra bọn tôi không chết- Emma khóc rồi đưa Lucia đi.
...
...
Ôi không, tôi, là lỗi của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro