Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Tiên, hồi đấy tôi rất thích màu đen, cuồng luôn ý mặc dù bây giờ trong tủ tôi toàn đồ xanh đỏ tím vàng.

Và buổi chiều định mệnh đó, tôi học ca 2 từ 4h-6h. Tôi gặp một bạn nam cực kì đẹp trai, cậu ấy mặc đồ full đen nên tôi nhìn đã thấy mê cậu ấy rồi. Sau hôm đó, tôi vứt hết liêm sỉ đi, chỉ để xin info của cậu ấy:

" Facebook mình đây nè", vừa nói vừa cười cười rồi đưa cho tôi xem nick facebook, đứng gần cậu ấy tôi thấy có mùi thơm cơ thể thích cực.

Tối hôm đó tôi nhắn tin cho cậu ấy, sau một lúc nói chuyện tôi mới biết cậu ấy tên là Minh.

Hôm sau tan học, tôi với những người anh em thiện lành đi về. Đáng ra là tôi sẽ rẽ vào quán trà sữa như đúng kế hoạch. Nhưng người tính không bằng trời tính, đi ngang qua sân vận động thì tôi thấy Minh đang chơi bóng rổ, chẳng hiểu trời xui khiến sao mà tôi lại rẽ vào ngay sân bóng rổ. Còn lôi bịch bánh tráng ra ngồi vừa ngắm Minh, vừa ăn bánh tráng nữa chứ.

Lúc tôi đang ngồi ăn bánh tráng thì Minh chạy lại, ngồi chỗ ngay gần tôi cảm giác lâng lâng không tả được. Sau đó Minh hỏi tôi:

" Sao Tiên chưa về?". Tôi trả lời:

" Tiên đợi bạn". Sau đó Minh phũ phàng ngó lơ tôi rồi chạy ra chơi bóng rổ tiếp. Khoảng 30 phút sau thì Minh chạy lại, hỏi tôi:

" Ủa sao bạn Tiên chưa tới?". Tôi hốt hoảng nói với Minh:

" Thôi, Tiên về đây". Nào ngờ Minh kéo tay tôi nói:

" Em thích anh à?". Tôi ngớ ra, mặt Minh lại căng. Tôi ngại nên chối:

" Dạ không ạ". Tôi thấy mặt Minh buồn buồn, tôi biết là tôi nói dại thật rồi. Rồi tối đó tôi thấy Minh đăng một dòng trạng thái trên facebook "crush không thích tao", tôi đọc mà đơ mất 5 giây, sau đó là sự ảo tưởng của tôi bắt đầu.

Sáng hôm sau, tôi vô tình thấy Minh lúc đi ăn sáng, nếu bình thường thì Minh sẽ quay ra cười với tôi. Nhưng lúc đó thì không, Minh lẳng lặng đi ngang qua tôi như không nhìn thấy tôi hay nói một cách phũ phàng là đi ngang qua tôi như hai người xa lạ chưa từng quen vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro