Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm thứ 6, khoảng hơn 6h gì đó thì Vy chạy lại, rơm rớm nước mắt và quỳ xuống trước mặt tôi, lúc đó tôi nghĩ:

' chuyện gì vậy trời? Vy bị ngáo hay gì? Nứng lồn mong manh à?'. Vy cầm tay tôi và khóc:

" Tiên ơi, tao mong mày có thể tránh xa Minh ra. Vì tao thật sự rất yêu nó, yêu nhiều lắm, nên tránh xa Minh ra, cho tao nhá?". Tôi lại nghĩ:

" Ủa, cái gì vậy? Liêm sỉ của mày đâu? Quỳ là sao? Khóc là sao? Nứng à? Yêu nhiều lắm? Clgt? Ngáo hay gì?". Tôi khẽ bỏ tay Vy ra xong tôi nói:

" Xin lỗi mày nhưng tao khồn thể". Lúc đó tôi không hiểu là tôi nói cái lon gì luôn. Và Vy bật lại luôn:

" Mày có thằng Tùng rồi mà, thằng Tùng thích mày mà”. Tôi quay lưng đi luôn kệ mẹ Vy ngồi đấy. Và tôi vẫn không hiểu sao Vy quỳ trước mặt tôi.

Sáng đến lớp, tôi thấy mắt Vy sưng húp hết cả lên như khóc cả đêm qua, Thi chạy lại hỏi thăm:

" Mắt mày sao thế Vy?". Tự nhiên tôi thấy Vy nhìn tôi, tôi hoang mang. Thi chỉ tay vào mặt tôi:

" Tại con nhỏ này hả?”. Tôi gạt tay Thi ra:

" Bớt chỉ tay vào mặt người khác bạn êy". Thi định tát tôi một phát thì Minh chạy ra, cầm chặt tay Thi làm Vy sững người. Minh còn phang một câu:

" Tao không cho phép mày động đến Tiên dù chỉ là một sợi tóc của nó", rồi Minh đi vô lớp. Vy lườm tôi, Thi chửi lại:

" Đồ con đĩ đực", tôi nổi cáu rồi, tôi đá vào chân Thi chửi:

" Ủa vậy làm như mày hay lắm nhỉ? Mày có quyền nói tao chắc, còn sủa bậy lắm, chỉnh đốn lại giùm tao nha con phò". Mọi người đứng xung quanh nhìn tôi, Thi lườm nguýt rồi lẩm bẩm cái gì đó, tôi cũng chằn để tâm là mấy.

Tôi bước vô lớp với hàng chục con mắt đang nhìn, đang cáu nên tôi chửi tụi nó:

" Nộ hay lắm sao mà nhìn, CÚT". Trâm là người chạy ra đầu tiên, nó ỉ ôi:

" Sao không mày?thôi đừng bực nữa,tí tao bao trà sữa cho". Hôm đấy Tùng nghỉ nên ko biết vụ đó.

Hôm sau Tùng đi học thì chạy thẳng qua lớp tôi, bọn bạn của tôi còn cố tình nói to lên:

" Người yêu gọi kìa". Tùng hỏi gấp:

" Sao hôm qua mày gây sự với Thi? Nó cháu cô hiệu trưởng đấy?”. Tôi nhếch mép nhẹ:

" Tưởng cháu cô hiệu trưởng là quyền cao chức trọng lắm hả? Bố mày khinh”, nghe tôi nói Tùng tỏ vẻ ngạc nhiên với thái độ của tôi.

P/s: Thi là bạn của Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro