Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói của Trà, tôi bắt đầu tránh né và không tiếp xúc với Đăng nữa. Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới, buổi hẹn của tôi và Đăng cũng đến...

Tại rạp chiếu phim, Đăng hỏi tôi:

" Tay mày như thế nào rồi? Đỡ chưa", tôi bảo là:

" Tao đỡ rồi ", Đăng hỏi tiếp:

" Tại sao lại đưa số tao cho Trà", tôi mới nhìn Đăng và im lặng chẳng biết trả lời như nào cho hợp lí. Sau đó Đ mới nạt tôi:

" Trả lời tao ", tôi mới nói:

" Tao xin lỗi ", thế là Đăng đứng dậy cầm lấy cái tay bị bỏng trong buổi thực hành và kéo tôi ra khỏi rạp chiếu phim, Đăng hỏi:

" Mày nói gì với Trà? Mày bảo tao không là gì để mày bận tâm? Mày nói chỉ cần mày lên tiếng bất cứ nơi nào tao cũng đi? Mày bảo tao là rác rưởi à?", nghe Đăng nói mà tôi đứng hình.

' Tại sao Trà lại nói với Đăng như vậy? Trong khi chuyện đó là chưa từng có, mình chưa bao giờ nói gì với Trà về Đăng cả.'

Tôi định giải thích thì Đăng bảo:

" Cặn bã, biến ", trước giờ Đăng chưa bao giờ gắt với tôi, thực sự hôm đó Đăng dữ lắm cầm tay tôi chặt tới mức vết bỏng dường như gần lành lại trở đau hơn trước. Tôi mới nói rằng:

" Tụi mình lớn cả rồi đủ để suy nghĩ đâu là thật, đâu là giả. Nếu mày tin nó thì tao thua", nghe vậy Đăng bảo:

" Tin nó à? Cút", tôi quay lưng bước đi. Về tới nhà, tay tôi xưng lên, mẹ tôi phải dùng vải băng lại chứ không sẽ bị nhiễm trùng. Khi tôi vừa giảm cơn đau thì thấy tin nhắn của Trà gửi tới:

" Mày thấy Đăng tin tao hay mày?", lúc này tôi mới đủ tỉnh táo để nhận ra tất cả mọi chuyện đều do Trà dựng lên từ chuyện tôi chửi Đăng cho tới chuyện tôi nói Đăng bằng những từ nặng nề. Tất cả là do Trà gây ra, tôi không thể tin được người tôi xem là bạn thân lại có thể đối xử với tôi như vậy. Vì muốn giữ một chút gì đó cho tình bạn này, tôi hỏi:

" Sao mày lại làm thế với tao? Tao cần một lí do", Trà nhắn lại:

" Đơn giản tao chướng mắt mày với Đăng cười đùa", giờ tôi mới biết tình bạn bè suốt 9 năm qua lại vì một thằng con trai mà Trà quên đi tình nghĩa. Đêm hôm đó tôi khóc tới mắt sưng lên.

Sáng hôm sau đến trường, người thì hỏi:

" Tay mày sao thế?", người thì hỏi:

" Mắt sao lại bị sưng vậy?", rất nhiều câu hỏi được đặt ra, tôi chỉ trả lời:

" Không sao", rồi đi vào lớp. Nguyên một buổi học hôm đó tôi và Đăng chẳng nói chuyện với nhau dù chỉ 1 từ. Tan học cô chủ nhiệm vào lớp hỏi:

" Tay sao thế Di?", tôi nhìn lên thì thấy Đăng đang nhìn tôi. Tôi cũng trả lời cô là:

" Dạ, em không sao", rồi tôi đi về. Bước ra khỏi cổng tôi thấy một cảnh tượng ngay cả tôi còn không tin đó là Đăng chở Trà về còn ôm eo nữa chứ. Trà thấy tôi đi ra và bắt đầu nói:

" Nãy sao mày đánh tao giờ tao đau quá nè", giới hạn con người cũng có hạn, lúc không chịu được nữa mình mới bước tới xe Đăng và nói:

" Nếu mày thấy đau hay để tao đánh thêm cái nữa cho bớt đau nha", nói xong mình tát cho Trà 1 cái thật đau trước cổng trường cả chục ánh mắt hướng vào chỗ ba đứa tôi. Thế là Đăng bước xuống xe:

" Tư cách gì mày đánh nó, biến", tôi mới nhìn Đăng và nói:

" Kịch bản thì cũng có hồi kết vui hay buồn đều là do mày chọn", nói rồi tôi quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro