Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là sáng hôm sau, Đăng và Hoàng gặp nhau. Đương nhiên là tôi cũng đi theo. Trà cũng có mặt mà không chỉ một mình mà còn có cả cô người yêu cũ của Hoàng. Đăng hỏi:

" Thế giờ mày muốn sao? Có bồ rồi mà cứ xáp xáp vô Di là như nào?". Hoàng nói:

" Mày chơi sau lưng tao, rõ ràng theo giao kèo mày không được gửi cho Di, tại sao mày gửi? Mày lật kèo trước giờ trách ai". Thế là bạn người yêu cũ của Hoàng bước lại gần Hoàng và ẻo lả:

" Thôi anh ơi, tụi mình đi ăn đi em đói bụng quá à". Hoàng hất tay bạn đó ra và nói:

" Chuyện mày đánh Di tao còn chưa nói chuyện với mày đâu, đừng đứng gần tao". Trà bảo:

" Dù gì thì tao cũng loan tin mày có người yêu cho toàn trường nghe. Không thoát được đâu". Thế là Đăng tới chỗ tôi và nói:

" Di đi, tao đưa mày đi ăn. Mày đã thấy bộ mặt xảo trá của nó chưa? Nó là thằng đểu hiểu không Di?". Tôi chưa kịp load thì Trà tiếp tục nói:

" Di, trước đây tao dành Đăng của mày là sai nay tao xin trả lại cho mày, xin lỗi mày nhiều". Vy mới nói:

" Bản tính chó má thì vài câu xin lỗi nó cũng thế". Tôi suy nghĩ tại sao Hoàng không tới giải thích về vấn đề này mà lại đứng im lặng như thế. Rốt cuộc đến bao giờ Hoàng mới chịu mở lời nói câu không phải như vậy. Đăng nói:

" Đi chúng mình đi mặc kệ nó". Tôi vừa quay đi thì Hoàng chạy tới kéo tay tôi, thế là ngay lập tức Đăng đẩy ngã Hoàng và nói:

" Buông tay và biến", bạn nữ kia đỡ Hoàng lên nói:

" Có sao không, sao lại vì một đứa con gái đéo có gì mà hi sinh nhiều như thế". Thế là Hoàng nói:

" Đơn giản là tao thương nó. Đơn giản là tao thích nó. Đơn giản là tao yêu nó. Yêu, thương, thích liệu có lí do để giải đáp sao? Thích họ yêu họ thương họ nhưng họ không hề quan tâm tới mình chỉ xem mình là bạn. Di mày nghĩ có ai muốn làm bạn với người mình thương không?". Thế là Đăng nói:

" Mày có con bồ mày rồi, gạ gẫm chi Di nữa?". Trà cũng hùa theo với ý mỉa mai:

" Đẹp trai học giỏi mà nhân cách thua cả con chó". Tôi mới nói:

" Để nó nói". Hoàng nói tiếp:

"Yêu đơn phương là 1 thứ cảm xúc không có chiến thắng cũng chẳng có thất bại. Nó lưng lưng như vậy cho đến khi người mình thương có hạnh phúc thì tình cảm sẽ biến mất hoặc vẫn còn nguyên. Mỗi lần mày bệnh mày đau mà khóc mày buồn tao vẫn chọn cách âm thầm quan tâm với tư cách 1 người bạn. Bạn? Mày đi đâu hay nói với ai mày cũng nói tao là bạn mày. Người mình thương gọi mình là bạn, nó đau lắm. Đau hơn cách người yêu cũ tao cắm sừng tao. Giá như mày không học chung lớp với tao thì tình yêu tao không biết nó xuất hiện lại đâu mày hiểu không". Tôi mới nói:

" Thật sự, tao sợ mất đi tình bạn. Nếu tao và mày tiến thêm nữa thì mãi mãi lùi sẽ không được. Xin lỗi". Trà mới nói:

" Mày nghe chưa? Giờ thì biến đi". Vy mới bảo:

" Câm mồm mày lại đi Trà". Con nhỏ người yêu cũ Hoàng tới và nói:

" Mày tên Di à? Rác rưởi hạng nhất mà cứ thích ngoi lên làm thiên nga hạng đặc biệt". Đăng mới nói:

" Cút về với thằng bồ mày đi". Hoàng bảo:

" Di, có lẽ tình cảm này tao chỉ nên giữ trong lòng không nên nói ra. Nói ra rồi kết quả cũng như không. Buồn Vui đều có kể từ hôm nay hãy sống thật tốt đừng để bản thân buồn vì một thứ gì khác càng không nên làm cho bản thân bị thương nữa nha". Nói xong Hoàng bước tới đưa cho tôi một hộp quà, mở ra toàn là bánh su cùng với dòng chữ:

" Hi vọng khi mày cảm thấy bất lực vẫn nghĩ tới tao". Thế đéo nào Trà lại cầm miếng bánh lên và ném xuống đất và nói:

" Rẻ tiền". Thế là tôu mới nói:

" Rẻ tiền với mày nhưng là món ăn yêu thích của tao". Hoàng nói:

" Chúc ngon miệng". Thế là Hoàng bước đi không quay lại nhìn tôi thêm lần nào nữa.

Kể từ hôm đó tôi và Hoàng chẳng còn nói chuyện với nhau cho tới một hôm, Vy nói:

" Hoàng bị tai nạn xe, đang trong bệnh viện mày tới đây đi, tao đang  đây nè".

P/s: Và tới giờ vết sẹo do tai nạn Hòa vẫn còn trên cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro