Câu chuyện của mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mưa to quá trời, ở trong nhà nhìn ra ngoài chỉ toàn một màu trắng xóa. Cây cối gần nhà tôi sơ xác. Gió thổi mạnh vù vù xô chan chát vào ô cửa kính. Tôi không thích ngồi ở nhà trong khung cảnh như thế này. Tôi xách xe chạy một vòng quanh thành phố xem mưa rào trên phố Huế như thế nào. nước tạt vào mặt làm khuôn mặt tôi rát ơi là rát. Ngoài đường, người người tìm nơi trú mưa, hối hả phóng xe về nhà. Mưa càng lúc càng nặng hạt. tôi thích mưa không vì một lí do nào cả. Trên đường đi, tôi ghé vài tiệm sách cũ. Sau một hồi vất vả tìm kiếm tôi đã tìm được một quyển truyện vừa ý. Vào quán café quen của người bạn, tôi đọc quyển sách vừa mới mua vừa du dương theo điệu nhạc trong quán. Trong quán khung cảnh thật ấm cúng. Bài hát: " Kiss the rain" cứ văng vẳnng bên tai tôi. Tôi gọi một ly cacao nóng uống cho ấm người, mùi cacao nóng thơm phảng phất. " Một con nhóc một thân một mình như tôi vào quán café như thế này có xem là tự kỉ không nhỉ" - tôi tự hỏi chính mình. Trong lúc suy nghĩ vớ vẫn ấy lấn át tôi thì một hình ảnh hiện lên trước mắt tôi. Mà tôi nhớ mình cũng đã từng được như vậy.

- Này có sao không? - nhỏ nhi bạn thân của tôi hỏi

- Ừ, không sao chỉ gãy tay thôi mà! - tôi trả lời

- Cái con nhỏ này, mày chưa tởn à. Sao mà còn cười hí hửng thế?

- Hì hì. Có sao đâu, gãy thì cũng đã gãy rồi mà. Nhờ vậy mà tui mới được mấy bà chép bài giúp chớ. Cảm ơn nhìu nghen

Hai con bạn thân nhìn tôi hầm hầm. Rồi nói tiếp:

- Nể tình bạn bè tui chửa có xử bà! Bà để đó - Nhi hầm hực nói với tôi

Reng! Reng! Thế là đã vào học. Haizz, một tiết học nhàm chán nữa cũng đã đến. Khung cảnh sân trường lúc vào học thật im lặng một cách lạ lùng. Những cơn mưa đầu mùa mang đến những cơn mưa kì lạ phảng phất khắp lớp học báo hiệu một mùa đông nữa đã đến. Tiết toán thật nhàm chán, tôi nằm bẹp xuống bàn nhìn qua San - thằng bạn ngồi cạnh bên. Tôi nhìn San và nói:

- San ơi! Cậu có thể chép bài môn sử hôm nay cho tớ được không vậy? - tôi hỏi.

- Không! Tự chép đi - San khẳng khái trả lời

- Đi mà! Tớ năn nỉ đấy.

- Không! Nhờ Nguyên chép đi!

- Thôi mà cậu chép cho tớ đi! Tớ sẽ hậu tạ cậu đàng hoàng nhé! Cậu nhé

Sau một hồi ngừng ngừ suy nghĩ San đồng ý chép bài cho tôi nhưng với một điều kiện phải đãi nó một chầu kem. Tôi đồng ý. Hết tiết học, mọi người lần lượt đội ô ra về chỉ còn một vài cô cậu học trò đứng đợi bố mẹ đón về trong đó có tôi. Tôi quên đem ô nên phải đứng dưới mưa. Bỗng có một người đến che ô cô tôi. Ngẩng mặt lên thì ra là Nguyên- cậu bạn cùng lớp. Tôi cất tiếng hỏi:

- Nguyên hả, sao cậu chưa về vậy?

- Vì tớ chưa muốn về.

- Sao cậu lại che dù cho tớ?

- Vì thấy cậu đứng dưới mưa cầm dù của tớ đi!- Nguyên đưa dù cho tôi

- Không sao đâu cậu cứ dùng đi! Mẹ tớ sẽ đến đón giờ ấy mà.

Nguyên không nói gì thêm, cậu ấy đứng cạnh tôi. Móc bọc ra đưa cho tôi viên kẹo gừng. Nguyên nói:

- Khi trời lạnh nên ăn thứ gì cay để người thêm ấm hơn.

Thế là hai chúng tôi cứ đứng với nhau như vậy cho đến khi mẹ đến đón tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro