Câu Chuyện Của Mùa Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã tròn 2 năm kể từ ngày em đi.Em rời xa tôi vào 1 chiều mùa thu bỏ mặc tôi với những nỗi đau giằng xé nơi trái tim.Tôi đã khóc lần đầu tiên sau quá khứ đau khổ tôi đã trải qua mà tưởng chừng tôi không còn biết khóc biết đau khổ là gì nữa.Tôi lầm tưởng tôi đã quen với nỗi đau nhưng tôi đã lầm .Từ khi gặp em tôi như được sống lại những tháng ngày hạnh phúc thơ ấu,nụ cười trẻ thơ trên môi tôi hoàn toàn thật lòng mà không phải giả tạo để trốn tránh thực tại cô đơn

Hôm đầu tiên gặp em có lẽ do ông trời cố tình sắp đặt.Ngày đó tôi vào quán cafe ấy chỉ đơn thuần là kiếm tìm cảm giác bình yên sau những ngày mệt mỏi với cuộc sống bộn bề lo toan.Vẫn như mọi khi tôi chọn cho mình cafe đen không đường.Tôi thích uống cafe đen không phải do tôi làm màu với người ta mà tôi thích vì nó nguyên chất.Không có vị ngọt của đường cũng chẳng có vị thơm của sữa nhưng vị đắng trên đầu môi làm mê đắm tôi.Một kẻ đã chịu nhiều vết thương không hợp với sự ngọt ngào vì tôi đã từng nghĩ nó không cần thiết cho đến khi gặp em.Em là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn,khuôn mặt có làn da trắng sữa và hơn hết nụ cười tỏa nắng của em như soi sáng trái tim tràn ngập bóng tối của tôi.Tôi bước đến bàn em một cách vô thức nói chuyện và làm quen với em cũng hoàn toàn dựa trên cảm giác.Tôi cảm giác em là cô gái của tôi trong cả ngàn người ngoài kia.Tôi có cảm giác ta biết nhau từ kiếp trước vậy.

Em của ngày hôm đó có nghĩ như vậy không ?

Tôi không còn chơi những bản violin nghe cho thỏa nỗi sầu mà dành thời gian nói chuyện với em,tìm hiểu em một cách nhẹ nhàng nhất không cầu kì hay giả tạo như những cô gái trước đây.Em đã chấp nhận làm người yêu của tôi có lẽ vì sự thật lòng đó.Lúc yêu em tôi không còn thấy cô đơn nữa cũng đã không còn chán ghét sự ngọt ngào như ngày xưa.Không biết từ lúc nào tôi đã cười nhiều hơn trước.Tôi cười nụ cười thật lòng như một đứa trẻ chưa lớn khi bên em quên đi những lo lắng,phiền muộn của cuộc sống này.Tôi nhớ những giây phút tôi và em cùng nhau tận hưởng mùa thu mà chưa bao giờ từng làm khi tôi cô đơn

Những ngày tháng bên em tôi chỉ mong thời gian ngừng trôi để tôi được bên em lâu hơn nữa còn em thì ngày càng yếu đi dù cho nụ cười đó cố tình che lấp sự tiều tụy của em.Nhìn vẻ xanh xao của em làm tôi lo lắng vậy mà em chỉ cười và nói em không sao đâu.Em cứ che giấu cơn đau của mình vì không muốn tôi phải buồn.Em âm thầm chịu đựng vậy cho đến khi em không thể giấu được nữa...

Hôm đó tôi đến nhà em như mọi ngày cuối tuần để ăn tối.Em sống một mình lẻ loi trong căn nhà này.Bố mẹ em mất sớm bỏ lại em một mình sống dựa vào cô chú của em.Cô chú em thì hay đi công tác xa nên đa phần em cũng chỉ có một mình.Tôi thông cảm cho hoàn cảnh đó của em nhưng tôi cũng khác gì em đâu.Ba mẹ tôi li dị sau những lần cãi vã mà tôi chẳng bao giờ muốn nhớ lại.Tôi sống với mẹ cho đến khi mẹ đi bước nữa.Tôi phải tự lập một mình vì tôi không thích gọi lão ta là bố.Với tôi bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa vì đã có em bên tôi rồi.Tôi sẽ là gia đình mới của em.

Tôi ngắm nhìn em đang làm bếp như một thằng nhóc mơ mộng đang ngắm nhìn bầu trời qua cửa sổ vậy.Em là cả thế giới,là vị cứu tinh cho cuộc đời bế tắc tăm tối của một kẻ bất hạnh như tôi.Em như một người vợ hiền khi làm bếp khiến tôi mơ về một gia đình có tôi có em và những đứa con xinh đẹp.Chợt em ngã xuống làm giấc mộng của tôi tan vỡ.Tôi hốt hoảng chạy đến đỡ em dậy gọi xe cấp cứu.Tôi nghe bác sĩ nói em bị ung thư giai đoạn cuối không còn sống được bao lâu nữa thì sụp đổ hoàn toàn.Tai tôi như ù đi,mắt tôi mờ dần vì cú sốc quá lớn.Lớn tới nỗi muốn nuốt chửng tôi vào màn đêm vô tận một lần nữa.Tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng gục xuống khóc.Tôi khóc cho cuộc đời em và cho tương lai của hai đứa

Tôi có thể làm gì để giữ em lại đây ?

Em là tất cả của tôi vậy mà ông trời nỡ đưa em đi bỏ lại tôi một mình.Bao nhiêu câu hỏi tôi có hỏi cũng chẳng bao giờ có câu trả lời.
Lau nước mắt rồi rửa mặt cho tỉnh táo tôi phải cố giả như không có chuyện gì để em không suy nghĩ.Em đang bệnh tôi sao có thể làm em buồn được.Vào phòng tôi nở nụ cười hỏi thăm em như chưa có chuyện gì xảy ra.Em cười nhưng sau khi nhìn tôi nụ cười em chợt tắt.Em đã biết tôi phát hiện ra mọi chuyện rồi.Em cố giấu tôi nhưng không thể.Em xin lỗi vì đã yêu tôi,xin lỗi vì chấp nhận làm người yêu của tôi.Em mong tôi sẽ quên em đi và tìm người khác thay em chăm sóc cho tôi.Em nhìn thấu cảm xúc của tôi dù tôi đang ở trạng thái "giả tạo tốt nhất".
Em là người duy nhất nhận ra điều đó ngoài tôi.Tôi không thể chấp nhận những lời đó của em.Tôi nắm tay em và hứa sẽ ở bên em đến phút giây cuối cùng dù biết rằng nhìn người mình yêu thương ra đi là nỗi đau lớn nhất.Tôi vẫn chấp nhận bên em như vậy chăm sóc cho em từng ngày một.Tôi gợi ra những chuyện vui để em cười.Tiếp tục viễn cảnh về tương lai của hai đứa để tiếp thêm hi vọng cho cả hai đứa dù biết kì tích xảy ra là số không.Giới hạn của em cuối cùng cũng đến,ngày mà tôi không bao giờ mong muốn đã xảy ra

Chiều hôm đó em ngồi gục đầu vào vai tôi.Em cảm ơn tôi đã bên em suốt thời gian qua,cảm ơn vì tôi đã đến bên em khi em cô đơn nhất,cảm ơn tôi vì đã cho em cảm giác của một gia đình nhỏ.Tôi nghe mà nước mắt cứ chảy xuống không kìm lại được.Lần đầu tiên tôi khóc trước mặt em.Tôi cảm thấy bản thân lúc này thật vô dụng khi chẳng thể làm được gì.Đôi mắt em đã không còn nhìn rõ nữa vậy mà em vẫn nói dối tôi.Em nói em buồn ngủ quá em sẽ đi ngủ một chút khi nào dậy em sẽ nấu cho tôi một bữa thật ngon để cảm ơn.Tôi biết khi em nhắm mắt lại em sẽ rời xa tôi nhưng tôi không thể làm gì bằng một câu ừ trong nước mắt.Em ra đi mà môi vẫn nở nụ cười...

Em đi rồi...

Ngoài trời chiếc lá cuối cùng trên cây rụng xuống.Tôi ôm em khóc như chưa bao giờ từng khóc.Khóc thật to cho vơi đi nỗi đau này vậy mà tôi lại đau nhiều hơn.

Ngày tiễn em mọi thứ vẫn vậy.Bầu trời không có nắng cũng chẳng có mưa chỉ có một màu xám vây lấy tâm trí tôi.Cô chú em ôm tôi an ủi,cảm ơn tôi thời gian qua đã bên em,giúp em có được niềm hạnh phúc mà em ao ước bấy lâu nay.Tôi nghe những lời cảm ơn đó trái tim trong lồng ngực tôi như nghẹn lại.Muốn khóc lên cũng không thể,hơi thở tôi nặng nề theo từng phút.Tôi không thể nói một lời nào từ phút giây đó cho đến khi về nhà.Cảm giác đau đớn ấy tôi đã quen rồi vậy mà lúc này nó lại nặng nề hơn đè nát bầu trời trong suy nghĩ để lại một đống đổ nát lộn xộn.

Chỉ có em,nụ cười của em vẫn nguyên vẹn khiến tôi không thể quên.Tôi nhìn cây violin nơi góc phòng trong vô thức tôi cầm lên chơi bản nhạc mà tôi thích.Em như vẫn còn hiện diện trong căn phòng này lắng tai nghe tôi chơi, nhắm mắt và tận hưởng giai điệu du dương thoảng theo làn gió xoa dịu tâm hồn

Giờ đây trên con đường kia chỉ còn mình tôi không còn em nữa.Quán cafe tôi và em gặp nhau lần đầu giờ cũng chỉ còn mình tôi với bản nhạc du dương của cây violin tôi thường chơi.Những lúc ở nhà em tôi vẫn chơi cho em nghe nhưng lần này thì khác.Bản Sad romance vang lên nhẹ nhàng da diết như thấu hiểu nỗi lòng của tôi.Những tiếng vỗ tay tán thưởng thật trống vắng vì thiếu đi bóng dáng em.Có lẽ em sẽ không muốn tôi buồn thế này nữa đâu.Tôi nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ mỉm cười nhẹ nhàng...

Vĩnh biệt em cô gái mùa thu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro