chap 1 : gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng thở mạnh với bước chân chạy rất nhanh...

-oa ... oa .. oa ....

cô gái trẻ mặc  kimono hồng tóc có phần bị bung ra  , cùng những vết xước ở trên mặt .Vừa chạy gấp gáp vừa bế em bé sơ sinh , ôm vào lòng nói nhẹ nhàng :

- hitomi ngoan ... ngoan .... chúng ta sắp an toàn rồi. xin lỗi nhé nhưng cô không thể chạy chậm được ... phù phù..

cô gái vừa chạy vừa rơm rớm nước mắt :

- ngài Akishi , ngài Naoi ,... tôi không thể cứu Người được , việc duy nhất tôi có thể làm là bảo vệ mạng sống của tiểu thư hitomi vừa ra đời .....tôi vô cùng xin lỗi ...

xung quanh cô gái là những đám cháy tiếng la hét đau đớn của con người , tiếng dao kiếm , tiếng chân chạy sợ hãi .Em bé lại khóc lớn hơn ...

- ngoan ngoan ...... chúng ta sẽ đến nhà bà nội tiểu thư nhé 

cô gái khóc trong tuyệt vọng đau đớn , ôm chặt hitomi hơn .

ở trong phòng tối , ánh nến mập mờ tiếng nói thốt lên :

- hoàn thành rồi phải không ?sao ngươi lại giúp ta giết dòng tộc Honaga?

đối diện kế bên , kẻ đeo mặt nạ cáo đầy  ẩn ý nói với giọng nguy hiểm :

- từ giờ ngươi không còn vướng bận gì danh hiệu dòng tộc mạnh  nhất rồi ! Fudata gamaki... ngươi sẽ biết lí do sớm thôi.

gamaki nói với giọng đầy tham vọng :

- ta sẽ giúp gia tộc ta là chủ của thế giới này ! 

- ngươi sẽ làm bằng cách nào ?

- giết hết các dòng tộc khác .. và hồi sinh Nanakuru!

tên mặt lạ cáo nhìn Gamaki với ánh mặt bí ẩn.

                                         ***

Gamaki  ngồi ở trên ghế cầm những tờ giấy , dường như là những tờ giấy bỏ phiếu và những bức thư .Với gương mặt tức giận . cửa mở ra nhẹ nhàng cô gái với chiếc váy rộng dài bước vào và ngồi xuống , nói :

- kế hoạch của anh ... quá tàn nhẫn 

- em nói thế có ý gì, sumie?

sumie với biểu cảm lo lắng : 

- sao anh cần quyền lực đến vậy , làm vậy sẽ có rất nhiều người vô tội bỏ mạng... có lẽ em phải nói với anh một tin vui ... 1 tháng nữa em sẽ---

gamaki đứng lên , nói gắt gảu :

- anh cần một không gian riêng 

sumie buồn bã đứng dậy :

- để lần khác em sẽ nói , em nên nói sớm hơn ...

cô ra ngoài với bước chân nặng nề .nhẹ nhàng đóng cửa 

                               ***

sumie ngồi buồn bã ngoài thềm nhà . bỗng một người chạy vào gấp gáp nói :

- sumie đại nhân .... gamaki mất tích rồi...

cô đứng dậy , gương mặt ngạc ngiên nhìn lên trời nói thầm :

- tớ phải làm sao đây Naoi , đứa con đầu đời của mình anh ấy không thèm chào đón .  

cô rơi nước mắt .

                                               ***

- chúng ta sẽ điểm danh . 

lớp học lí thuyết thuật đã vào giờ học . thầy giáo cầm quyển sổ nhỏ lên đọc lần lượt.

1. gin 

- có 

2. saito

-có 

3. hitomi 

....

cả lớp xôn xao , ồn ào nhìn vào chỗ cô bé .thầy giáo tỏ vẻ lo lắng nói thầm :

- ''cũng dễ hiểu thôi ... cuộc chiến của dòng tộc Honaga 8 năm trước đã làm hầu hết 1 nửa thị trấn cháy , rất nhiều người bỏ mạng , trong đó có cả dòng tộc chết , thủ lĩnh cuối cùng hoàng tộc - naoi ... cũng đã mất . 4 năm trước honaga fute , bà nội hitomi ra đi bởi căn bệnh ung thư , người hầu hạ đi hết , người nuôi hitomi -yuno cũng ra đi vì lí do bí ẩn . cô bé bị mọi người xa lánh bởi đã làm tổn hại đến thị trấn , luôn bị mọi người cười chê , không có cả bạn bè . tội nghiệp''

cậu bé mái tóc xanh biển đứng lên :

- em có thể  gọi bạn đấy vào được không ạ !

thầy giáo và các bạn ngạc ngiên , thầy mỉm cười :

- được rồi Fudata nagato, em có thể đi 

- vâng 

nagato chạy ra ngoài với vẻ mặt thắc mắc :

- cậu này thật là ....

                                      ***

hitomi ngồi dưới tán cây , với khuôn mặt buồn bã , rớm nước mắt , đang vẽ cái gì đó. Nagato chạy đến chạm vào vai cô bé . nói nhẹ nhàng

- này ....

hitomi lau nước mắt quay lại nhìn cậu ta rồi lại quay lại vẽ tiếp .nagato đi lên trên đối diện cô bé , ngồi xổm xuống nhìn và nói :

- cậu đang vẽ một gia đình?

cô bé nhẹ nhàng gật đầu và nói bé , giọng nói mỏng mang nhẹ nhàng ấm áp : 

- đây là gia đình của tớ bà , bố , mẹ , cô yuno nhưng họ đều mất rồi...

nagato nhíu mày thương hại nói :

- sao cậu không vào lớp học , vào giờ rồi đấy 

hitomi cúi mặt xuống nói :

- tớ .... sợ ...

- cậu sợ gì chứ ?

- tớ sợ những câu nói của các bạn ...

- bạn câu đâu , tâm sự với bạn bè sẽ  giúp ta thoải mái hơn đấy ! 

nagato cười tươi .hitomi vẻ mặt buồn hơn câu nói run rẩy :

- tớ không có bạn bè... vậy thì làm sao tâm sự được chứ 

- tớ sẽ làm bạn của cậu , hãy tâm sự với nhau nhé , nào vào lớp thôi!

nagato kéo tay hitomi đứng dậy và chạy đi . hitomi ngạc ngiên rồi nở 1 nụ cười hạnh phúc .

     

    

    - nagato , mẹ xin lỗi......

- na...gat...to , tớ ...xin ...lỗi....                                                                             

                                                               ------tu be con tơ niu-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro