chap 5: bài thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chuyện là vậy à ..

kokuro và hitomi ở trong phòng khách , hai người uống trà và nói chuyện .hitomi nói:

- chính xác là vậy , em có thể biết tên anh?

- kokuro...

hitomi tỏ vẻ khuôn mặt khó hiểu :

- vậy thôi à .........hừm anh bao nhiêu tuổi?

- 15 

- em tên là hitomi , 12 tuổi , nè tại sao anh lại bị rơi xuống từ trên cây vậy

kokuro cầm cốc trà lên uống rồi lại đặt xuống :

- ngã cây 

- anh không sao thật chứ?

- ờ , em sống ở đây với ai ?

hitomi nhìn xung quanh , rồi mỉm cuời :

- em ở đây một mình 

kokuro cũng khá ngạc nhiên và nói :

- người thân?

- người thân á ... hừm.... em chưa được nhìn và chạm vào bố mẹ em ... em không có người thân nào còn sống sót cả 

hitomi mỉm cười cay đắng . kokuro nói thầm ;

- ai ngờ lại có người cùng hoàn cảnh cứu nhau chứ .... đúng là cuộc đời khác cuộc sống 

hitomi giơ bàn tay ra cười tươi và nói :

- chúng ta là bạn bè được không ?

kokuro như là thấy người mẹ dịu hiền của mình đang giơ bàn tay ra để cứu vãn mình . cậu đưa tay ra và bắt tay cô bé. kokuro tỉnh ngộ :

- cảm giác như là được ở bên mẹ vậy , thật ấm áp như ánh nắng mùa xuân...

kokuro mỉm cười nói :

- được thôi , nhưng bây giờ anh phải đi rồi 

cậu và cô bé bỏ tay ra và đứng lên chào nhau một cái , rồi bỗng trong nháy mắt cậu ta biến mất .

- nhanh quá , biết ngay không phải là cậu bé ngã cây bình thường mà 

                                                                     *****

ở trong phòng làm việc của Asuha , cô ngồi trên cái ghế làm việc của mình , khoanh tay nhìn chằm chằm vào tờ giấy gì đó , trước mặt cô là 1 người trong lĩnh vực điều tra .asuha nói :

- vậy có tổng thể 617 hài cốt đã bị đào nên không rõ nguyên nhân và thủ phạm , và.....chúng ta vẫn biết ai đã lấy cắp thi thể  sau khi chôn cất được mới 3 tiếng lạ thật , goki đã có những manh mối gì chưa ?

- dạ thưa ngài , hiện chúng tôi vẫn chưa có manh mối gì cả , nhưng có một manh mối từ 12 năm trước thi thể  ngài akishi , ngài naoi  biến mất rất có thể là do băng nhóm ngầm ouyumanto hay được gọi là manto ngầm .

- đã có manh mối gì 

- thứ nhất : 6 năm trước hạm đội 13 cấp b đã đi làm nhiệm vụ nhưng chưa kịp làm họ đã gặp 1 thành viên trong băng ngầm , đó là cô gái tên  nekone , tóc cam , mắt xanh lá gây ám ảnh , người ta cho rằng cô ấy thuộc dòng tộc neko ngoại ô tococo quốc . 

- sao nữa 

- cô ấy luôn miệng nói " chúng ta đã đào lên 2 xác chết tuyệt đẹp , mấy người nghĩ sao"

-  mục tiêu của bọn chúng là gì đây , vãi đái 

goki tiếp tục nói với giọng đầy lo lắng :

- chúng ta có nên cho hitomi biết về chuyện này , hay là để cô bé cứ tưởng niệm 2 cái quan tài  trống rỗng.

- không được,  đừng cho cô bé biết .

- vâng 

                                                                               ****

hitomi đi ra ngoài với nhiều bông nha hồng do chính tay cô trồng , cô bé đi đến chỗ đông người họ đều xa lánh cô với cặp mắt khinh bỉ .hitomi vẫn bước đi với 1 nụ cười giả tạo . bỗng một tiếng nói kêu lên từ sau lưng : 

- xin chào , cậu tên là hitomi hả , tớ nghe mấy bạn lớp tớ kể về cậu rồi 

hitomi ngạc nhiên quay ra , đó là 1 cô bé cùng tuổi với mái tóc tím , ngắn được búi 1 ít lên đỉnh đầu , cặp mắt tím trong sáng , trên tay cô cầm 1 túi kẹo ngậm , cô bé trả lời :

- ai , ai vậy ...

cô bé mỉm cười nói :

- tớ là hase , lớp kế bên .

                                                                     ***

hitomi vừa lau sàn nhà của mình vừa nói thầm với vẻ mặt vui : 

- vừa nãy Hase, người bạn mới của tôi vừa kể cho tôi rằng chuyện kỳ thi cuối cấp cũng là kỳ thi duyệt ai có thể vào được trong lĩnh vực bảo vệ cuối gia , hase là con gái cưng của trưởng tộc Otokamo , cha cậu ấy vừa họp với ngài ashuha và những trưởng tộc khác để quyết định những phần thi , cậu ấy còn nghe cha nói năm nay sẽ quyết định tổ chức sớm hơn dự định , mà cũng chẳng có gì là bất ngờ cuộc thi duyệt lĩnh vực bảo vệ được tổ chức hằng năm , nhưng không năm nào tổ chức đúng thời gian cả ....

cô bé đặt nhẹ nhàng khăn lau xuống xô nước , thì đã có tiếng gọi ở trước nhà :

- hitomi, cậu có nhà không?

hitomi bất ngờ và cười tươi , đứng dậy rồi ra ngoài cửa mở ra :

- chào!ichida.

ichida đưa tờ giấy gì đó cho hitomi và nói:

- tớ được  nhiệm vụ đưa giấy tham dự cuộc thi cho lớp mình đấy , còn 5 người nữa thôi , tớ dẽ cố làm xong để luyện tập cùng bố tớ , chào nhé !

ichida rất vội vàng chạy đi mất nhanh đến nỗi hitomi chưa cả kịp cảm ơn , chưa được 5 giây ichida lại quay lại :

- à tớ quên mất , nếu cậu tham gia thì ký vào , không thì từ chối nhé 

- ừ ...ừm

 ichida ngó vào tai hitomi :

- nagato tham gia đấy , hiện tại cậu ta đang tập luyện cùng mẹ cậu ấy , cố lên 4 người chúng ta sẽ chiến thắng và thành lập thành 1 đội .

cặp mắt đen của ichida sáng lóa lên , và cô chạy đi luôn 

- bái bai nhé hitomi!!!

- ừm..

hitomi đóng cửa lại và đọc tờ giấy :

          ........................các thí sinh được quyền tập luyện trong vòng 1 tháng , thí sinh có thể tập luyện cùng người thân , cũng được quyền luyện bên ngoài thị trấn ......... hừm... được mang vũ khí đi à ???                                        

hitomi lại tỏ vẻ khuôn mặt buồn bã , nói thầm:'' giờ thì đâu có ai luyện tập cùng mình , mọi người đi tập cùng với người thân hết rồi ....mà kệ đi , nhất định mình sẽ thắng!''

- chà chà ! có một cuộc thi lớn à , hitomi!

hitomi giật mình quay ra đằng sau :

- kokuro ?

kokuro đứng dựa người vào cửa , khoanh tay , với nụ cười nhẹ nhõm .hitomi thở phù một cái rồi lại thả lỏng người ra , cô bé nói :

- cậu vào đây từ khi nào thế?

kokuro nói bụng :

- hồ! vừa xưng hô anh xem xong giờ lại cậu rồi , mà kệ đi ...

- tớ vào đây được 5 phút rồi đấy , để tớ đoán xem cậu đang nghĩ gì nhé !

- được thôi..

kokuro chớp mắt đã chạm ngón   tay vào trán cô bé , với ánh  mắt rất men , và giọng nói ngọt ngào 

- không có ai luyện tập cùng phải không?để tớ luyện tập cho cậu!

rồi cậu bỏ tay ra và đi vào trong nhà .hitomi vẫn đứng đây và đặt tay lên trên trán , quay ra đi theo và nói :

- vậy nhờ cả vào cậu hết rồi !

kokuro quay ra cười mỉm 1 cái 

                                                    --------tu be con tơ niu--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro