BẮT ĐẦU CUỘC ĐỜI MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Huỳnh Minh Khang 17t đang học ở trường XXX.Tôi là một học sinh bình thường với thành tích không có gì đặc biệt còn về vẻ ngoài thì tôi cũng chỉ tàm tạm ,về ngoại hình chiều cao của tôi chỉ ở 1 mét 86 tương đối cao còn về body thì tôi rất tự tin về một cơ bụng sáu múi vì tui cũng hay tập thể dục.Tuy vẻ ngoài và ngoại hình của tôi cũng được tính là khá ngon nhưng hoàn cảnh gia đình của tôi giống với đa phần các gia đình khác là đuề có cả cha lẫn mẹ nhưng mà không được hạnh phúc như các hộ gia đình khác.Bởi vì kể từ khi tôi còn rất nhỏ ba của tôi đã là một người nghiện rượu chè.Mỗi sáng ông đuề ra nhà hàng xóm để nhậu cùng các hàng xóm quanh nhà đến chiều tối mới về.Mỗi lần về đến nhà ông đuề kiếm cớ vì đi làm ăn, đi kiếm tiền để nuôi gia đình nên mới nhậu.Dù biết đó chỉ là lời nối dối nhưng tôi cũng đành phải dạ dạ mà bước vô phòng để lảng tránh.Còn về mẹ tôi thì là một người nghiện bài bạc.Bà ấy cũng như ba tôi,từ sáng đến chiều qua nhà người khác để tụ tập đến chiều hoặc hết tiền thì mới chịu về.Do sống trong gia đình tệ nạn kể từ khi nhỏ nên tôi đã biết tự lo cho bản thân bằng cách đi quanh xóm ai sai gì làm nấy rồi xin họ ít tiền đến khi cấp 2 thì phụ quán cafe và vài việc vặt để kiếm tiền đi học và ăn uống qua ngày.Cuộc sống của tôi lúc ấy quá mệt mỏi chỉ muốn chết đi cho xong mà không thể.Nhưng ai mà có ngờ vào một buổi tối nọ tôi vừa mới đi làm về định vô phòng làm bài tập thì do mệt quá nên tôi hơi buồn ngủ nên tôi đã chợp mắt một lúc r dậy làm tiếp nhưng khi mở mắt ra thì tôi chỉ thấy một không gian xa lạ.

Mở mắt ra thì tôi cứ tưởng rằng mình đang nằm mơ vì ngoài khung cảnh trắng xóa ra thì chả có gì cả.Tôi đang ngơ ngác và cố gắng xem xem đây là mơ hay thật thì có giọng nói từ phía sau của tôi

??? : xin chào, người trái đất

Tôi hoảng loạng quay lại thì thấy một bóng người không rõ khuôn mặt mà chỉ là một luồng ánh sáng, tôi liền hỏi

Tôi : ông là ai? Tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại ở đây ?

??? : từ từ rồi ta sẽ trả lời hết các câu hỏi của ngươi.

??? : đầu tiên ta là 1 trong 7 vị thần ở dị giới, còn nơi ngươi đang ở là không gian giữa thế giới trái đất và dị giới,còn lí do ngươi ở đây vì đơn giản thôi vì ngươi đã chết.

Tôi : tôi đã chết khi nào rõ ràng tôi chỉ mới chợp mắt thôi mà? *tôi nói trong lúc lo lắng*

Thần : *bất lực* : lúc ngươi chợp mắt là ngươi đã chết rồi.Do thần kinh ngươi làm việc quá mức cho phép nên đã không chịu nổi mà chết.

Tôi : vậy sao, thôi dù sao tôi cũng được như ý nguyện.Bây giờ tôi lên thiên đàng hay địa ngục vậy thưa thần

Thần * hơi quạo * : bộ ngươi nãy không nghe ta nói gì à!!

Tôi * hoảng sợ * : d,..d..do hồi nãy tui lo lắng quá nên không nghe rõ.

Thần * thở dài rồi nói * : được rồi để ta nói lại cho ngươi nghe.Đây là nơi kết nối giữa 2 thế giới theo như cách nói của ngươi thì đây là nói trung gian giữa trái đất và dị giới chứ không phải trung gian giữa địa phủ và thiên đàng

Tôi : vậy tôi sẽ được chuyển qua dị giới sao. * háo hức *

Thần: đúng là vậy

Tôi : vậy tôi có dduouocj một số đặc ân không vậy thần

Thần : đương nhiên là được nhưng bọn ta chỉ có thể cho ngươi 5 skill bị động lẫn chủ động thôi còn lại phải dựa vào ngươi

Tôi: vậy tôi xin phép lấy những skill sau. skill 1 bị động sở hữu toàn bộ nguyên tố , skill 2 thần thông - chỉ cần nhìn qua một lần là sẽ nhớ và có thể bắt trước, skill 3 sáng tạo - có thể làm ra bất kì thứ gì nếu tôi tưởng tượng chức năng và hình dạng, skill 4 tăng cường - có thể nâng cao toàn bộ chỉ số trong vài phút skill này cs thể được lên cấp, skill 5 giám định - có thể phân tích mọi thứ. Mấy vị có thể cho tôi mấy thứ này được chứ

Thần * ngơ ngác * : các kĩ năng này cs vẻ hơi bá đấy nhóc mà thôi lỡ nói r nên đành vậy

Tôi : xin cảm tạ các vị

thần : ngươi muốn có ma pháp vậy mức mana của ngươi thì sao

Tôi : chắc khoảng trung bình ở thế giới này
Thần: hãy sống thoải mái ở cuộc đời mới
Tôi: vâng
Sau khi được thần đưa qua thế giới này tôi đã biến thành một đứa trẻ sơ sinh của một gia đình nhỏ.Nhìn không gian ngôi nhà có vẻ đây chỉ là gia đình thường dân.Ba mẹ tôi ở thế giới này thì ngược lại với thế giới cũ của tôi. Trông họ rất hạnh phúc khi cạnh nhau và cho tui cảm giác chx từng có trước đây.Ba của tôi là Sato tên đầy đủ là Hazuomi Sato ông hình như là một thợ săn hay là một kiếm sĩ vì ông có một cơ thể rất săn chắc, kĩ thuật dùng kiếm của ông rất điê luyện không những thế mỗi tuần ông đuề vào rừng để săn một con thú. Mỗi con thú ông săn đc đuề rất to hơn ông rất nhìu nhưng ông lại vác chúng như không có gì.Còn mẹ tôi là hanabi miaka ở đây lại là người mẹ mà tôi hằng mong ước.Một người mẹ hiền từ luôn quan tâm đến tôi.Tuy sống ở một gia đình yêu thương mình làm tôi rất hạnh phúc nhưng đôi khi lại khiến tôi vô cùng ngượng ngùng.Vì tôi dù sao cũng mang ký ức của một học sinh cấp 3 mà giờ lại phải bú ti mẹ và để mẹ thay bỉm hằng ngày.Toii cứ tưởng mẹ mình là một ngườ bình thường nhưng vào một ngà tôi đang ngồi ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ còn mẹ tôi đanh nấu cơm thì có một con chim rất to bay lại phía tôi làm tôi giật mình bật ngứa một cái đau điếng.Vì hiện tại tôi chỉ là một đứa nhỏ nên lúc ấy tui đã khóc rất to
Tôi: oa oa aoa oa
Mẹ tôi (miaka): nín đi con, để mẹ biến cơn đau cho con nhá
tôi cũng hơi hoang mang không biết mẹ sẽ làm gì nhưng miệng tôi vẫn khóc
Miaka: hỡi vị thần của sự nhân từ hãy rủ lòng thương đến chúng con và ban cho con phép màu để chữa lành
Sau khi bà ấy đọc xong thì có một luồng ánh sáng xanh bao bọc lấy tôi xong cơn đau bỗng biến mất
Miaka: sao nào, hết đau rồi đúng không *cười tươi*
lúc ấy tôi vẫn còn hoang mang thì ba tôi xông vào nhà
Sato : em với con có sao không? *lo lắng*
miaka bồng tôi lên tay rồi nói: bọn e không sao
Sato: anh xin lỗi nãy anh lơ là nên để nó chạy sang đây
Tôi cười và định nói không sao đâu với bố nhưng nhưng những gì tôi nói được là ưa qua uae ha.Nhưng may thay ông ấy cũng hiểu được. Cứ như vậy 5 năm đã trôi qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro