Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 2019, mùa thu tôi không bao giờ quên được. Năm đó, cậu là lí do để tôi tiếp tục sống. Từ những giây phút đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, trong tôi như được điểm tô một chút ánh sáng giữa không gian ãm đạm tẻ nhạt. Cậu là hi vọng của tôi, cậu là nguồn sống của tôi, cậu là tất cả đối với tôi. Cậu không phải là người xuất sắc nhất, cậu không phải là người đẹp nhất, nhưng với tôi cậu quá đỗi hoàn hảo. Cậu là thiên sứ không tì vết, cậu luôn hòa đồng với mọi người, cậu cười nói với tất cả.... nhưng sao.... cậu lại tàn nhẫn đến vậy.  Cậu đối xử với tất cả mọi người một cách niềm nở, còn với tôi thì cậu lại thờ ơ, lạnh nhạt... tôi đau chứ...

Tôi biết tôi không phải người duy nhất thích cậu nhưng tôi tự tin rằng tôi là người thích cậu nhiều nhất. Cậu là người cho tôi cảm giác biết yêu biết thích ai đó là như thế nào. Cậu đã khơi dậy những cảm xúc chưa từng có trong tôi.

Lần đầu tiên tôi biết được cảm giác cả ngày trong đầu chỉ xuất hiện hình ảnh của 1 người duy nhất. Lần đầu tiên tôi dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình để khám phá những thứ tôi luôn sợ hãi. Lần đầu tôi biết ghen tị với người khác khi họ được cậu quan tâm. Lần đầu tôi biết việc buông bỏ thứ gì đó lại khó khăn đến vậy... và lần đầu tôi biết được thì ra tình yêu lại đau đớn đến vậy.. nhưng có lẽ nó chỉ đau đớn với tôi mà thôi....

Cậu là con người có tầm nhìn xa, cậu biết suy nghĩ đến tương lai có lẽ vì vậy cậu luôn hướng về phía trước. Tôi luôn ngưỡng mộ cậu, với tôi cậu thật sự rất tuyệt vời. Tâm trí tôi lúc nào cũng ngập tràn hình ảnh của cậu, tôi luôn hướng mắt về phía cậu. Tôi thích cậu rất nhiều, tôi thích mắt của cậu vì chúng xinh đẹp như dải ngân hà. Tôi thích nụ cười của cậu, với tôi nó là thứ ấm áp nhất. Tôi thích cái cậu thở, thích cách cậu đi đứng. Tôi thích giọng nói của cậu, thứ âm thanh hoàn hảo nhất. Tôi thích dáng vẻ lúc cậu chơi thể thao nhất, thật xinh đẹp. Tôi thích nhất là gương mặt cậu cùng cặp mắt kính, nó làm tôi nhớ mãi. Hình ảnh cậu in sâu trong tâm trí tôi rồi.

Nhưng có một điều rằng cậu chưa bao giờ nhìn lại phía sau.... dù chỉ một lần để thấy tôi đang như thế nào. Có lẽ ngay từ đầu, trong tâm trí cậu chưa bao giờ có hình ảnh của tôi.

Tôi biết khả năng bản thân có hạn, tôi không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Lần đầu tiên tôi lại khao khát thứ gì như thế. Tôi muốn được một lần nắm tay cậu, tôi muốn nhìn cậu thật lâu, tôi muốn cậu cười với tôi... chỉ một lần thôi cũng được. Mỗi lần tôi thấy cậu quan tâm đến những người xung quanh tôi vô cùng nhẹ ngàng còn với tôi cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, tim tôi như bị hàng ngàn con dao đâm vào, nó rỉ máu, nó kêu lên vì đau đớn, nhưng có ai nghe thấy nó không... có lẽ cuối cùng cũbg chỉ có tôi thấy rằng nó đã gào thét như thế nào.

Trong trò chơi này tôi chỉ như một con nai ngơ ngác, luôn tìm kiếm đường chạy trốn khỏi thế giới này. Cậu như người thợ săn, cậu tàn nhẫn, cậu sẽ đùa giỡn với con mồi cho đến khi chán, cậu cho con mồi thấy những tia hi vọng như thể nói rằng chỉ cậu mới giúp nó thoát ra đc mớ hỗn độn này. Rồi đến khi chán cậu không nương tay mà xuống tay với nó. Con nai không chết, nó vẫn ở đó, ở lại mãi trong mớ hỗn độn đó, trong trạng thái hấp hối, tuyệt vọng. Có một điều nực cười rằng, dù cậu có thể đối xử tệ với nó như thế nào thì nó vẫn tin cậu, vẫn nghĩ cậu là hi vọng của nó...

Đến cuối cùng, bây giờ đang là mùa thu 2023, tôi đã thích cậu được 5 năm rồi. Suốt 5 năm trời, chẳng hiểu vì sao tôi lại không thể buông bỏ được cậu dù biết rằng mình có theo đuổi đến mấy thì một cái nhìn của cậu tôi cũng chẳng bao giờ có được... cậu là chấp niệm của tôi. Tôi không thể nào xóa đi được hình ảnh của cậu trong tâm trí tôi. Cậu có biết, suốt 5 năm tôi đã rất đau khổ, nhưng cũng không trách được cậu, làm sao tôi có thể trách được cậu? Chọn thích cậu là do tôi, chọn theo đuổi cậu cũng là do tôi, tất cả là do tôi tự chuốt lấy nên dù đau đớn đến mấy tôi cũng phải chịu. Cậu không quan tâm đến tôi cũng đúng, ai lại đi quan tâm một ngọn cỏ ven đường. Những người xuất chúng như cậu đúng là nên theo đuổi những ngôi sao xinh đẹp. Những ngôi sao lấp lánh và chói chang, thực thể mà tôi chẳng bao giờ chạm đến được. Nhưng có lẽ việc thích cậu tôi vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi cậu hoàn toàn vượt khỏi tầm với của tôi. Đến lúc đó tôi sẽ trở nên héo húa, ảm đạm và tẻ nhạt như trước khi tôi gặp cậu. Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong 5 năm thanh xuân của tôi, chấp niệm của tôi, TGH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#negative