CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         ............. Tối hôm đó, một buổi tối rét buốt với những cơn gió lạnh lẽo thổi vào từ biển cả. Những cơn gió ấy, tuy không dữ dội và cũng chẳng ngang tàn, nhưng  lại làm cho mọi thứ trở nên hiu quạnh và vắng vẻ một cách kì lạ. Còn trên nền trời đen sẫm vì màn đêm tĩnh mịch kia, những áng mây nhạt màu thì đang thơ thẩn di chuyển, dường như chúng đang buồn thì phải, chắc cũng vì đang buồn nên chúng đã không còn quan tâm đến những ánh sao đêm đang bị chúng làm cho mờ ảo dần, không còn có thể phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, mà ai cũng có thể dễ dàng chiếm ngưỡng được.

       Trong khoảng không gian yên tĩnh đó, Minami lại đang tung tăng, vui vẻ mà tiến bước vào AKB48, hoàn toàn không để ý đến cô bạn Acchan của mình đang chậm rãi đuổi theo ở phía sau.  Và mãi cho đến khi bước vào Đại sảnh của Kí túc xá, cả hai mới bỗng nhiên cảm nhận được một bầu không khí nặng nề đang bao trùm lấy cả căn phòng này. Không nói chi xa xôi, chắc chắn người đã tạo nên bầu không khí rùng rợn đó, không ai khác mà chính là Mariko, cô nàng Chủ tịch đang lầm lì ngồi trên bộ Sofa ở đằng kia.      

   "Acchan!!!". Mariko đột nhiên cất tiếng gọi. Một tiếng gọi vừa ngắn gọn, vừa dứt khoác nhưng cũng vừa buồn thảm đến lạ kì. Và cũng vì nhận ra được điều đó, nên Minami đã xin phép được quay về phòng, mà để lại Acchan ở đây, một mình ngồi tiếp chuyện.

   "Nhà em mới vừa gọi đến!" - Mariko thở dài

  Lúc đầu, Acchan có vẻ giật mình. Nhưng ngay tức khắc, cô đã khoác lại được cái vẻ lạnh lùng, bất cần lên khuôn mặt của mình.

   "Về chuyện gì?"

   "Chị cũng không rõ nhưng rất có thể là..........Liên quan đến cuộc đi chơi vừa rồi giữa em và Takamina."

   "Thế à?.......Ukm! Đúng đấy! Nếu theo lịch, thì hôm nay là ngày mà chú Kenji đến để kiểm tra xem em có làm theo những gì mà mẹ bảo hay không. Có thể, lúc ra ngoài, vô tình đã để chú ấy trông thấy."

   "Em biết!........Mà tại sao vẫn đi?"

   "Không biết nữa! Có thể........Em đã bị cái gì đó."

   "Thế..........Em sẽ về nhà ngay bây giờ?"

   "Không! Lên tắm đã!"

   "Ukm!"

       ............ Ngôi biệt thự sừng sững nằm trong một khuôn viên rộng lớn đang dần hiện ra trước mặt của cô gái trẻ. Đó thật sự là một ngôi biệt thự cực kì hoành tráng. Được bao quanh bởi những gốc cây hoa anh đào thơ mộng và những hàng hoa kiểng đậm chất quý phái. Cả con đường dẫn vào cửa chính cũng được trải sẵn một chiếc thảm đỏ vô cùng trang trọng, cùng vô vàn những khóm hoa xinh xắn được bố trí dọc theo ở hai bên. Và với tông màu chủ đạo là màu trắng, kết hợp cùng một độ cao ngất ngưỡng, thì nó trông cứ như một toàn lâu đài đồ sộ nào đấy mà chắc chắn là ai ai cũng muốn sở hữu. Nhưng thật không may cho họ, dẫu cho họ có dùng hết cả đời này để cố gắng, thì cũng chẳng có chút cơ hội nào để trở thành chủ sở hữu của ngôi biệt thự giàu sang này. Vì với một lý do vô cùng hợp lý, là hàng trăm năm nay, ngôi biệt thự mang tên 'The fairy's world' đó, đã là 'trụ sở' vững chắc, bất lay bất dịch của đại gia tộc Maeda.

       Acchan - Cô tiểu thư thừa kế hợp pháp của đại gia tộc lừng lẫy này, đang bước đều bước vào trong với một gương mặt không chút gì để gọi là cảm xúc. Có thể là vì đã quá quen thuộc chăng? Hay là lại có một nguyên nhân nào khác?..........Mà nếu quả thật là có, thì sẽ giúp ích được gì? ................

      "Thưa tiểu thư! Phu nhân đang đợi cô ở trong ạ!". Ông quản gia cao tuổi với bộ Vest đen cẩn thận mở cửa, và cúi đầu cung kính chào đón, như thể đang chào đón một nàng công chúa ở xa mới về. 

      Nhưng đáp lại sự chu đáo và ân cần đó của ông thì lại là một thái độ vô cùng ngỗ ngáo, vốn không nên có của một cô nữ sinh. Acchan không những không mở miệng để chào hỏi hay cảm ơn, mà đến cả một cái liếc nhìn như quan tâm, cũng chẳng thấy đâu. Cô cứ lạnh lùng, vô cảm mà tiến thẳng đến bộ Sofa đáng tự hào ở bên trong.

   "Thưa mẹ con mới về !". Acchan kính cẩn cúi đầu chào hỏi người phụ nữ quyền lực trong bộ đầm đen quyến rũ đang thư thả ngồi ngay trước mặt. Sau đó, cô lại quay sang nhìn người đàn ông trung niên khó tính mang tên Kenji ở bên cạnh, và lễ phép: "Con thưa chú!"

  Vốn, gương mặt của ngài Maeda Kenji đang rất là khó nhìn khi luôn ửng đỏ vì giận dữ, cùng với những đường gân xanh cứ căng cứng cả lên, vô cùng đáng sợ. Thì ngay sau khi nghe được lời thưa gởi đầy chuẩn mực của cô, ông đã hoàn toàn thay đổi, thả lỏng người hơn và vui vẻ đứng lên:

   "Được rồi ! Đây đã là chuyện của nhà chị nên em cũng không muốn nói nhiều. Nhưng mong chị hãy nghĩ đến thể diện của gia đình. Đừng để con cái muốn làm gì thì làm! .......... Em về trước!"

  Và mãi đến khi bóng lưng của ông Kenji đã thật sự khuất khỏi tầm mắt, người phụ nữ trong bộ đầm đen quyến rũ ấy, mới chịu hướng đôi mắt đanh đá của mình về phía Acchan.

   "Khi chiều! Cô đã làm gì......Còn nhớ không?"

  Giọng nói của bà ta, vừa cất lên, như thể vừa xé toạt cả bầu không khí ở xung quanh, làm cho mọi thứ trở nên bất động. Nhưng, với Acchan thì có vẻ nó chẳng ảnh hưởng gì đến tinh thần, cũng như đến trái tim đã chết từ lâu của cô. Cô vẫn câm lặng trong lạnh lùng, vẫn thản nhiên trong vô cảm, như thể........Không hề cảm nhận được sự tức giận trong đôi mắt tưởng chừng như bình thường của người phụ nữ mà cô gọi là mẹ.

   "Nói đi !!!!!!!! Có nhớ hay không?" - Vị phu nhân không còn đủ kiên nhẫn mà gắt lên

  Acchan liền trả lời trong bình tĩnh: "Vâng! Con nhớ!"

   "Rất may là cô vẫn còn nhớ! Thế mà tôi lại ngỡ, cô đã quên hết rồi, không còn nhớ đến những quy tắc mà bản thân đã được học nữa!..........Vui lắm! Thoải mái lắm! Phải không? Đến độ mà chẳng còn biết nghĩ gì đến thân phận của mình?"

   "Con không dám!"

   "Không dám? Không dám mà cứ tung tăng chạy nhảy ngoài phố như thế sao?..........Maeda Atsuko! Cô là Đại tiểu thư đấy! Là người sẽ thừa kế tất cả những sự nghiệp của gia đình này. Đâu phải là những thường dân ở ngoài kia. Chạy nhảy lung tung, ăn nói thì chẳng có ý tứ gì, còn đặt chân đến cả những ngôi chợ bẩn thỉu, không chút phép tắc. Cô nghĩ cô là ai mà lại làm ra những hành động đó? Cô có nghĩ đến danh tiếng của gia đình hay không?"

   "Con xin lỗi !"

   "Còn con bé đi bên cạnh cô, là ai thế?"

   " Con không biết ạ!"

   "Gì? Tại sao lại không biết? Cô và nó trông thân thiết lắm mà!"

   " Không ạ! Con và cô ta chỉ mới quen biết gần đây thôi........Còn tên của cô ta, con không để ý đến!"

   "Không để ý thì tốt! Tôi cũng không muốn cô làm bạn với kiểu người như nó.........AKB là một ngôi trường chất lượng, một môi trường lý tưởng để học tập và rèn luyện nhưng không phải ai trong đó cũng là người cần làm quen. Tôi thật không muốn cô ngày càng trở nên sa sút vì mãi tiếp xúc với những thành phần không hay."

   "Vâng!"

   "Hãy chuyên tâm vào học tập và tôi luyện những phẩm chất cần thiết của một người thừa kế! Đừng mãi mê mẩn vào những thứ không cần thiết, có hiểu không?"

   "Vâng!"

   "Hôm nay.........Tôi cũng chỉ muốn nói với cô thế thôi ! Tự rút kinh nghiệm đi."

   "Vâng! Chúc mẹ ngủ ngon!"

      Sau một lời chào, cùng một cái cúi đầu vô cùng lễ phép, Acchan chậm rãi di chuyển lên căn phòng mà bao ngày xa cách của mình. Đó là một căn phòng cực kì lộng lẫy với những trang thiết bị vô cùng tươm tất và đắc giá. Nhưng, vẫn lại là một thế giới tối tắm, u ám, không chút sức sống, và chẳng có thể trông thấy bất kì một thứ gì ở bên trong. Thế mà, từ khi đặt chân vào cho đến giờ, chưa lúc nào cô chịu đoái hoài đến điều đó. Một mạch, cô tiến thẳng ra ngoài ban công và ngồi vào một chiếc ghế gỗ vốn được đặt sẵn ở đó, giương đôi mắt mệt mỏi của mình lên, mà ngắm nhìn cái vầng trăng mờ ảo ở phía trên, và ......... Thưởng thức những cơn gió rét lạnh............

       .............Sáng hôm sau, rời khỏi ngôi biệt thự sang trọng của mình từ rất sớm, Acchan vô tư rảo bước trên những con đường đông kẻ qua lại, với một bộ thường phục vô cùng đơn giản ở trên người. Và cứ như một chương trình được cài đặt sẵn, cô lại tiến vào một quán coffee quen thuộc mà cuối tuần nào cô vẫn hay đến. 

      Đương lúc nhàn hạ thưởng thức tách coffee nóng hổi ở ngay trên bàn, thì Acchan lại vô tình trông thấy Minami, cái cô gái mà giờ đang rất vui vẻ đi mua sắm cùng một số cô bạn lạ mặt ở phía bên kia của con đường. Trông vào cô nàng nơ cánh bướm ấy, bất giác cô lại nhớ về chuyện vừa xảy ra vào tối ngày hôm qua. 'Tại sao mình lại không nói cho mẹ biết về thân phận của cô ta?' - Acchan đã tự vấn chính bản thân mình như thế đấy!

       Vốn, là một đứa con gái nên Acchan đã không còn lạ gì với những tính cách tàn nhẫn đầy quái ác của mẹ  mình. Cô thừa biết! Vị Phu nhân của nhà Maeda ấy, sẽ không khiêm nhường bất kì một ai, nếu người đó có khả năng gây ra những ảnh hưởng xấu đến bộ mặt của gia đình, dẫu cho đó có là những ông lão, bà cụ đang trong độ tuổi gần đất xa trời, hay cả những đứa trẻ thơ ngây, vẫn chưa đủ khả năng để tự bảo vệ cho bản thân. Và thật sự, ngay cả chính cô bây giờ, cũng không hề có thể tưởng tượng ra được những gì mà Minami sẽ phải chịu đựng, nếu như bị 'người phụ nữ' đó chú ý đến.

   Maeda Atsuko!

  Cô đang bảo vệ cho nàng nữ sinh ngốc nghếch đó à?

  Có vẻ.........Đúng là cô đã gặp một vấn đề rắc rối rồi đấy !

   "Chào buổi sáng! Acchan~~~". Minegishi không biết từ nơi nào mà xông đến, tự nhiên ngồi vào bàn và vô tư chụp ảnh của Acchan bằng chiếc mấy chụp hình cao cấp mà cô đang đeo trên cổ.

  Trong thoáng chốc, Acchan đã khẽ giật mình mà quay sang nhìn Minegishi: "Cậu làm gì ở đây?"

   "Sao thế? Không chào đón à?"

   "Ukm!"

   "Này! Đừng phũ phàn thế chứ!........Nói thật! Tôi chỉ đang đi tìm tin shock mà thôi. Không cố ý theo dõi cậu đâu!.........Ak, tôi có nghe Mariko nói, cậu vừa bị gọi về nhà, có chuyện gì thế?"

   "Không liên quan đến cậu!"

   "Chắc cậu bị mắng nhiều lắm? Có thể chia sẻ lý do không?"

   " Miichan! Tôi sẽ lại có vinh dự khi được lên trang bìa trong bài báo sắp đến của cậu à?"

   " Đâu có! Tôi đâu có chơi xấu như thế!..........Ak! Còn có chuyện này tôi muốn hỏi trước. Ngày mai cậu có tham gia không thế?"

   "Không biết!"

   "Cậu là người đưa ra cái ý tưởng này mà không đi được sao?"

   "Chuyện đó là chuyện của tôi, không cần cậu quan tâm!"

      Đứng trước cái thái độ băng lãnh, không bao giờ là dễ chịu đó của Acchan, Minegishi chỉ còn biết thở dài trong đau khổ. Nói thật, với bản tính 'giang hồ' vốn có trong người, và nếu như cô ấy không phải là cô bạn thân từ thuở nhỏ của mình thì Minegishi đã thẳng tay đấm hẳn một cú cực đau vào cái gương mặt bất cần xinh xắn đó. Nhưng một khi đã là 'nếu' thì sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật, nên cô đành mang theo nỗi uất hận mà rời đi:

   "Nói chuyện với cậu, chẳng khác gì là nói chuyện với một khúc gỗ! Thật mất thời gian!...........Tôi còn có việc cần làm, tôi đi trước đây!"

  Để đáp lại, Acchan chỉ có mỗi một hành động đơn giản là nhún vài, nhướng mài mà chẳng phiền chi đến việc mở miệng để trả lời.

     ............Cùng lúc đó, tại một quán kem nhỏ ở ven đường, Minami và những cô bạn cũ thì lại đang thư thả mà thưởng thức những ly kem mát lạnh, sặc sỡ màu sắc. Trông, họ có vẻ như đang rất vui ! Hết selfie thì đến đùa giỡn đủ trò, không trêu chọc nhau thì lại bày ra hàng ngàn những câu chuyện kì lạ để chia sẻ. Cứ y như là những đứa học sinh cấp 1, cấp 2 vậy, rất trẻ con!

   "Takamina này! Cậu học ở đó sao rồi? Nghe nói giáo án nặng lắm, đúng không?"-Một cô bạn bổng lên tiếng hỏi thăm

  Minami cười tươi: "Cũng khá ổn! Tôi đang dần hòa nhập hơn ! Không còn thấy mệt mỏi như những ngày đầu nữa!"

   "Mà trong kì thi vừa rồi, cậu được xếp hạng 17 phải không?"

   "Ukm!" 

   "Tuyệt thật!" - Một cô gái khác reo lên

   " Chỉ là do may mắn thôi ! Tôi còn cách cô bạn đứng hạng 16 một khoảng xa lắm! Vẫn chưa nói đến Center nữa đấy. Cậu ấy đạt được cả điểm tối đa luôn đó!"-Minami khiêm tốn

   "Center?........Cái cô gái mà được xem là bộ mặt của AKB48 đó sao?"

   "Ukm! Đó là một con người cực kì bí ẩn. Từ lúc tôi nhập học đến giờ, tôi vẫn chưa có thể thấy được khuôn mặt của người con gái ấy!"

   "Nhiều học sinh ở trường tôi cũng hay đồn thổi về cô ta! Nghe nói cô ta giàu lắm, là tiểu thư của một tập đoàn nào đó rất nổi tiếng. Còn là một đứa con gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ nhưng cũng vô cùng đanh đá, lạnh lùng, nguy hiểm và cực kì bất cần!"

      Ngay khi nghe được lời giới thiệu mơ hồ của cô bạn đang ngồi cạnh, không hiểu vì lý do gì mà Minami lại nghĩ ngay đến Acchan. Phải ! Giống lắm chứ! Acchan 'của cô' là một tuyệt sắc giai nhân, chứ nào có phải hạng tầm thường gì. Chưa hết, về lĩnh vực ngoại ngữ, cô ấy cũng đâu có thua kém bất kì một ai. Và, cả về cái bản tính trầm lặng, vô cảm kia nữa, rất giống đấy thôi ! Nhưng, chỉ ngay sau đó, cô nàng nơ cánh bướm ấy đã nhanh chóng xua đi hết những suy nghĩ mà cô cho vẩn vơ, vì cho rằng, đó chỉ là một sự trùng hợp của ngẫu nhiên.

      Rồi cũng vào ngay lúc này, ngay lúc những câu chuyện không tên tuổi của các cô nữ sinh đang tưng bừng nhảy múa, thì Minami bổng nhìn thấy Yuko và Haruna đang vô tư mua sắm ở shop thời trang đối diện. Trông mà chẳng khác gì một đôi tình nhân đang thân mật thể hiện mà tình cảm cho nhau! Haruna thì hết lần này đến lần khác, chạy ra rồi chạy vào để khoe với Yuko biết bao nhiêu là bộ quần áo đẹp. Còn Yuko, cô Sóc chuột biến thái có tiếng ấy, thì chỉ đứng một chỗ mà ngắm nhìn những style thời trang lạ lùng của người đẹp mà cô đã đeo đuổi bấy lâu.

   "Họ thật là.........Có biết xấu hổ không thế?" - Minami thầm thì trong mệt mỏi

   "Cậu có quen họ à?" - Một cô bạn tò mò

  Minami gượng cười: "À-Ukm! Hai đàn chị của tôi ! Một người học lớp A và một người học lớp K"

   "Ồ! Họ là người yêu sao?"

   "Tôi nghĩ là không!"

   "Sao mà thân thiết quá vậy?" 

   "Thì hai người họ lúc nào mà chả vậy. Nhưng mà.......Trong trường thì Kojima-senpai luôn là người chủ động né tránh, không bao giờ chịu để Oshima-senpai gần gũi. Không ngờ ra đường thì lại làm nũng đủ điều như thế!"

   "AKB48......Đúng là toàn những thành phần kì hoặc!.........Mà nè! Nghe đồn là trường cậu ngày mai sẽ tổ chức cắm trại, đúng không vậy?" - Một cô gái khác hỏi

  Minami liền tỏ thái độ tò mò: "Khoan! Bộ........Chuyện gì mới của AKB, các cậu cũng đều biết hết sao?"

   "Dĩ nhiên! Cậu không biết ngôi trường đó nổi tiếng lắm à? Bất kì chuyện gì xảy ra trong đó, hơn 80% là sẽ bị rò rỉ ra bên ngoài hết đó!"

   "Ghê vậy sao?"

   "Ukm!.........thế, ngày mai các cậu định đến đâu?"

   "À.........Nghe đâu là vùng Catout thì phải !"

   "Oh! Khu vực đó thuộc quyền sở hữu của gia tộc Maeda đấy nhe!"

   "Hả? Maeda sao?............Maeda?............Maeda Atsuko?................Thiệt hả trời? !" - Minami giật mình trong bất ngờ

     ...........Chiều cùng ngày, quay trở lại với bầu không khí khó thở trong AKB48, tại phòng Hội học sinh lớp A, cả 6 đại nhân vật lừng lẫy của cả ba lớp, giờ đang tập trung lại với những gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ah! Thì ra là thế! Ra là họ đang rất đỗi ngạc nhiên, không tin vào cái bảng kết quả mà mình đang cầm trên tay, khi cô nàng nơ cánh bướm ngốc nghếch của thường ngày - Takahashi Minami - lại có thể đặt được cả một chân vào dàn Senbatsu danh giá mà bao người khao khác. Thì đúng là không ngờ thật! Chỉ vừa mới vài tuần trước, tất cả họ còn vô cùng lo lắng khi không một ai có thể đoán trước cái số phận éo le của cô gái nhỏ nhắn đó trong ngôi trường này. Thế mà bây giờ, cô ta đã có thể hoàn toàn đứng thẳng người tại Rank 17 mà không có bất kì một đối thủ nào. Quả là chuyện đời khó đoán thật!

   "Thái độ của mọi người thế là sao? Chẳng lẽ, không có ai tin tưởng vào Takamina?"-Itano tỏ vẻ khó chịu

  Rei bèn cười trừ: "Không phải như cậu nghĩ đâu! Chỉ là có phần bất ngờ thế thôi. Một học sinh trao đổi, chưa có chỗ đứng vững chắc trong trường, mà lại được xếp ở hạng 17, cậu không thấy thú vị sao?"

   "Thì Takamina vốn đã rất giỏi rồi mà!"

   "Cậu đừng có tâng bốc cô ta quá! Ngoài cô ta ra, thì chúng ta vẫn còn có Matsui Rena ở vị trí thứ 10 và Matsui Jurina ở hạng 14 đấy nhé! Tomochin! Họ cũng đều là học sinh trao đổi như cô ta cả thôi" - Yuki lên tiếng

   "Thế thì đã sao?" - Itano cao giọng

   "Chẳng có gì ! Tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở cậu thế thôi !"

   "Giọng của cậu thì giống đang mỉa mai hơn là nhắc nhở!"

   "Cậu nghĩ thế à?..........Nhỏ nhen quá đấy!"

   "Cậu.........."

   "Được rồi mà! Hai em không thể sống hòa thuận với nhau dù chỉ một lần thôi sao?"-Sayaka giải hòa

  Haruna lúc này chợt hỏi: "Thế bây giờ.......Còn chuyện gì để chúng ta bàn luận nữa không?"

   "Có đấy! Còn cả cuộc dã ngoại của ngày mai nữa!" - Mariko trả lời

   "Chị lại lo là Acchan sẽ không tham gia?" - Rie hỏi

   "Ukm! Dẫu sự thật, chính em ấy là người đã đưa ra ý kiến này nhưng chị chắc chắn, em ấy sẽ lại trốn chúng ta để được ở lại trường"

   "Chúng ta có thể dùng Takahashi-san mà!"

   " Này! Cậu đang xem Takamina là một công cụ sao?" - Itano không hài lòng

   "Thế thì cậu thử tìm ra một cách gì khác hay hơn đi" - Yuki bắt bẻ

  Mariko đột nhiên nói: "Ukm! Hãy cho là Takamina sẽ có cách đưa Acchan đi. Nhưng ngày hôm qua, Acchan vừa bị gọi về nhà............Vì chuyện đã bị bắt gặp đang đi chơi em ấy. Và như các em đã biết, Phu nhân củ nhà Maeda là người như thế nào rồi đấy! Chắc chắn Acchan đã bị mắng rất nhiều."

  Sayaka liền tiếp câu: "Và với tính cách không muốn vướng vào lại những rắc rối mà bản thân đã gặp phải, thì Acchan sẽ cố tình tự hạn chế khả năng tiếp xúc với Takahashi-san! Đấy mới là vấn đề"

   "Em nghĩ là cứ để mặt mọi chuyện đi ! Ai muốn đi thì hãy đi, ai không muốn đi thì cứ ở nhà! Thế thôi !" - Yuki nói

  Itano liền phản bác: "Cậu là Hội trưởng mà vô trách nhiệm quá đấy!"

   "Vô trách nhiệm, hay cậu muốn chúng ta lại phải tốn thời gian để giải quyết những việc phiền phức đó?"

   "Chưa thử mà cậu đã kết luận là phiền phức rồi sao?"

   "Ah! Cậu vẫn chưa hiểu cái trình độ khó bảo của Acchan à? Cậu dự định sẽ dùng cách gì để đưa cậu ấy theo?"

   "Cách nào cũng được!"

   "Cũng chỉ lại là nói !"

   "Nói thế thôi, nhưng Yukirin đã có cách rồi, phải không?" - Rie cười

   "Ukm!" - Yuki gật đầu

   "Cách gì nào?" - Sayaka hỏi

   "Thì là Nyan~Nyan đấy!"

   "Gì?!!Chị sao?" - Haruna giật mình

   "Ukm! Chính là chị !"

      Thế rồi, tất cả mọi người liền hướng đến Haruna với một nụ cười ranh ma đầy bí ẩn, trong khi cô mèo ngơ ấy, vẫn ngơ ngác mà trưng ra cái bộ mặt thiểu năng, không hiểu chuyện!

     ............. Đến sáng hôm sau, dưới cái nắng dịu nhẹ của thời tiết và bên cạnh những âm thanh ồn ào phát ra từ 10 chiếc xe khách hạng sang đang đậu trước cổng, những cô nữ sinh của chúng ta đang thong dong di chuyển với những chiếc Vali ngập tràn màu sắc của riêng mình, trong một sự trình tự đến mức phải ngạc nhiên. Nhưng, mãi cho đến giờ thì họ vẫn chưa có thể khởi hành vì vẫn đang thiếu một Đại nhân vật vô cùng quan trọng. Và không ngoài dự đoán, Hội học sinh lại phải xoăn tay lên, sắn vào công việc tìm kiếm mà chẳng biết khi nào thì sẽ kết thúc. Và rồi, với cái kế hoạch mà được xem là bất bình thường của Yuki, Haruna lại phải vờ tỏ ra một vẻ bất lực đầy tội nghiệp để làm động lòng cô nàng nơ cánh bướm Minami. Trải qua bao nhiêu sự cố gắng, bỏ lại phía sau hàng ngàn những câu thoại cảm động, vị Phó chủ tịch của chúng ta cuối cùng cũng đã thuyết phục được Minami đồng ý giúp đỡ, một cách vô cùng tự nhiên.

     Nhưng, người đáng tội nghiệp nhất ở đây, không phải là tình cảnh bị ép buộc của Haruna, và cũng chẳng phải là Minami khi bị qua mặt một cách dễ dàng như thế. Mà chính là Acchan! Đúng như Mariko nói, Acchan đã cố tình tránh mặt Minami vì những lời đe dọa không bao giờ là thiện cảm của mẹ mình. Và dù bản thân có vô cảm hay thiếu quan tâm đến đâu, thì từ tận đáy lòng, Acchan cũng luôn luôn kính trọng và nể sợ người đàn bà đó, cô không muốn làm bà lại phải phiền lòng vì cô, và càng không muốn cô là cái lí do để bà ra tay làm tổn thương những người khác. Nhưng, số phận đã sắp đặt hết tất cả! 

      Acchan và Minami bước lên chiếc xe khách ở đầu tiên, một nơi mà chỉ dành riêng cho những vị Idol danh giá vốn đã đứng trong dàn Senbatsu tài năng. Rồi, chỉ vừa bước lên xe, cô Center băng lãnh đã một mạch đi thẳng đến hàng ghế trống ở gần cuối, chậm rãi ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức những bài hát tuyệt vời từ chiếc Headphone trắng ở ngay bên tai. Còn Minami, cô giờ đang loay hoay mãi một chỗ, vì không biết là bản thân nên ngồi ở vị trí nào cho phải.

   Bổng, Mayu đột nhiên vui mừng lên tiếng: "Takamina-Senpai ! Chị qua ngồi kế Mayu đi ! Chỗ này vẫn còn trống đấy ạ!"

   "Ukm! Cảm - " - Minami vốn định vui vẻ mà đồng ý lời mời của cô bé dễ thương ấy, nhưng ngay lúc trông thấy được cái gương mặt đang vô cùng khó chịu của Yuki, thì cô lại phải e dè mà từ chối - "Thôi ! Được rồi ! Chị đã có chỗ sẵn! Cảm ơn em!"

   "Thế ạ? Tiếc nhỉ? Mayu còn tưởng sẽ được ngồi chung với Takamina-Senpai !"

   " Ra là em không thích ngồi cùng chị sao?" - Yuki hỏi

   "Đâu có ! Chỉ là, nếu được ngồi với cả Takamina-senpai thì thật là không gì sánh bằng"

   "Mayuyu cho là thế?"

   "Vâng!"

   "Takahashi-san! Nếu Mayuyu đã nói thế.......Thì cậu đến đây ngồi cùng đi !" - Yuki liếc nhìn Minami

   "Ah.....Ukm......Rất cảm ơn cậu, nhưng tôi thật sự đã có chỗ rồi" - Minami sợ sợt

  Yuko vốn là người đã chứng kiến hết những thái độ nực cười của câu chuyện tình 'tay ba' này, nên cô cũng muốn lên tiếng mà góp vui: "Ribbon-chan! Hay là ngồi với chị này, chỗ chị rất thoải mái đấy!"

   "Được à? Không phải chỗ đó là của Kojima-senpai sao ạ?" - Minami ngạc nhiên

   "Em ngồi cũng được mà! Nyan~Nyan sẽ không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt thế này đâu"

   "Ukm! Thì đúng là em không có thời gian để quan tâm những chuyện như thế!"-Haruna nói bâng quơ

  Đương lúc cuộc trò chuyện đang diễn ra vô cùng sôi nổi với sự tham gia của không biết của bao nhiêu là người, thì Mariko đột nhiên lên tiếng can ngăn:

   "Takahashi-san! Em có thể đến ngồi cùng với Acchan kìa! Chỗ kế em ấy vẫn còn trống đấy!"

   "Vâng" - Minami dời đi 

  Vừa đặt chân đến hàng ghế của Acchan, thì ngay lập tức Minami đã trông thấy được cái gương mặt chán nản, không chút thích thú, cùng một câu nói xanh rờn, chẳng mấy phần dễ chịu của cô ấy:"Đến đâu, cô cũng có thể gây rắc rối hết à?"

     .........Ngồi đây đã được một lúc khá lâu, và chiếc xe giờ cũng đang bong bong trên một con đường đông đúc, Minami lặng lẽ nhìn sang những nữ sinh khác ở xung quanh, bằng một đôi mắt lộ rõ vẻ ganh tị. Trông họ kìa! Ai ai cũng đang rất vui vẻ mà trò chuyện rôm rả cùng nhau. Yuki và Mayu thì cứ thân mật mà thủ thỉ chuyện gì đó bên tai, rồi lẳng lặng cười khúc khích như thể họ không muốn cho bất kì ai biết đến cái nội dung của câu chuyện mà họ đang kể. Còn Itano và một cô chị gái xinh đẹp nào đó mà cô không quen biết (Kasaii Tomomi)thì lại đang nghịch ngợm với đôi bàn tay của nhau, cùng với những nụ cười rạng rỡ ở trên môi. Chưa nói đến Couple KojiYuu ở hàng ghế phía trên nữa, hai người bọn họ, một người thì cứ vờ tỏ vẻ lạnh nhạt, như không quan tâm, một kẻ thì cứ khoái chí mà bu lu ba la, hết chuyện này rồi đến chuyện nọ, hình như không biết mỏi mệt là gì. 

       Nhìn tất cả bọn họ vui vẻ ra sao, hứng khởi thế nào thì khi quay sang nhìn cô bạn đồng hành ở ngay bên cạnh thì lại chán nản, mất hứng bấy nhiêu. Dường như Acchan không hề mong muốn buổi dã ngoại này được tổ chức thì phải. Trông mà chẳng có chút tâm trạng nào cả, cứ uể oải và mệt mỏi làm sao ấy. Thật ngứa mắt!

   "Này, cậu bị làm sao vậy?" - Minami bắt chuyện

  .........Im lặng.........Lại là sự im lặng rùng rợn ấy. Mà nói đến chi việc Acchan sẽ mở miệng trả lời, vì đến ngay cả một chút phản ứng như thể quan tâm, cô ấy cũng nào thể hiện ra.

   "Cậu có nghe tôi nói không?" - Minami thẳng kéo chiếc Headphone của Acchan xuống

   "Cô làm gì thế?" - Acchan hỏi

   "Trò chuyện với tôi chút đi !"

   "Tại sao?"

   "Cậu cứ im thinh như thế mà không thấy chán à?"

   "Có liên quan gì đến cô?"

   "Nè, hỏi thật nhé! Chẳng lẽ........Cậu không thích đi chơi?"

   "Ukm!"

   "Tôi thì rất là thích luôn đấy!"

   "Đó là chuyện của cô! Nói với tôi làm gì?"

   "Thế.......Sở thích của cậu là gì?"

   "Không biết!"

   "Này! Đừng có lạnh lùng như thế được không? Cậu sẽ làm người khác sợ lắm đấy!"

   "Không quan tâm!"

   "Tôi nghĩ cậu thích đọc sách này, thích ở một mình này, thích im lặng này và thích cả việc hành hạ người khác nữa!............Hành hạ theo kiểu khoa học đó!"

   "Thế à?"

   "Ukm! Cậu không làm người ta đau bằng đòn roi hay vũ lực, mà lại khiến người ta đau đớn, chết lên chết xuống bằng cái thái độ xa cách và bộ mặt nghèo cảm xúc ấy của mình."

   "Có gì khác biệt?"

   "Có chứ! Như là.................."

      Thế rồi, Minami lại tiếp tục hát cả một bài nhạc giải thích đầy thuyết phục mà đến cả khoa học cũng phải bó tay vì sự suy diễn đáng ngạc nhiên của nó. Cũng chính vì thế, nên Acchan mới chẳng để tâm đến, cô mệt mỏi đánh ánh mắt của mình ra bên ngoài để ngắm nhìn những thứ mà được gọi là nhịp sống bình thường của hằng ngày. Những thứ, mà có thể là đến hết cả cuộc đời này cô cũng không có cơ hội để sở hữu. Vốn, đang thả hồn chìm đắm vào cái thế giới ở hư ảo trước mắt, thì Acchang bổng cảm nhận được có một sức nặng kì lạ vừa hiện ngay bên vai của mình. Quá bất ngờ, cô quay đầu nhìn qua, rồi sau đó........Hoàn toàn rơi vào trạng thái ngạc nhiên. Ở tại đấy, tại bờ vai nhỏ bé của cô, đã là nơi gối đầu vô cùng lý tưởng của cô nàng ngốc nghếch Minami.

      'Thật là.......Cô ta có cần tự tiện đến độ này không?' - Acchan mệt mỏi mà tự hỏi chính bản thân mình. Nhưng, nếu cô cho rằng cô ấy đang quá tự tiện thì cứ thẳng tay mà đẩy cô ấy ra, chứ cần chi mà lại để cho bản thân bị sử dụng như một chiếc gối ngủ thế này. Cô cũng không biết! Không biết vì cái động lực gì mà cô có thể để yên mọi chuyện. Nhưng như thế thì cũng không có gì để gọi là xấu, cứ để cô ấy im lặng mà nằm ngủ, còn đỡ hơn sẽ lại bla bla mà làm phiền đến cô.

      Và dẫu là đã tự nghĩ cho bản thân một cái lý do để giải thích cho chuyện này, nhưng Acchan vẫn nhận ra rằng........Chừng đó vẫn là chưa đủ! Chưa đủ để thuyết phục đâu! Nhưng, cuối cùng thì là cái gì? Vì cái gì cơ chứ?..........Cô không nghĩ ra! 

      Thật sự là không nghĩ ra? Hay là không dám đối mặt?

      Xe vẫn cứ chạy.....................



END CHAP 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro