Chia Ly Và Gặp Lại Rồi Lại Chia Ly Vĩnh Viễn 30 thg 8, 2023[ P.1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi trưa tháng 10 đang chuyển sang mùa đông, trên con đường mòn gần khu
trường học đang tấp nập học sinh tan học đi về với đủ các phương tiện di chuyển
trên đường đang hối hả về nhà sau một buổi học đầy mệt nhọc và áp lực, trái với
sự vội vàng chạy nhanh về nhà mọi phía thì có một cô gái đang đạp xe đạp với
tốc độ so với người đi bộ chả khác là bao. Trên ngương mặt còn vương vấn một
nỗi đau và buồn không đáy ở sâu trong ánh mắt đó chỉ còn lại là tuyệt vọng ko
thể nói thành lời, cô vừa đi vừa suy nghĩ về những chuyện mới sảy ra trong vòng
một năm qua....
Vào 1 năm về trước cô cũng với ah trai họ của mình chơi đùa ở trước hiên nhà
có vô số loại cây cỏ khác nhau, trong lúc chơi đùa thì anh họ vô tình chạm vào
một cây lạ có hình thù vô cùng quái dị khi ấy vì tính tò mò mà ah họ đã hái quả
nho nhỏ trên cây lạ đó. Bỗng tiếng..tách... âm thanh nghe rất giòn tan khiến
người nghe rất thích thú nhưng lạ thay những thứ ở trong đó vừa bay lên người
ah họ rồi tan biến giống như chưa từng xuất hiện vậy lúc ấy cả hai chẳng thể
nhìn rõ được hình dạng gì trong quả nhỏ bé như cây tăm, cũng vì thế cả 2 chả
quan tâm đến việc đó vì cứ tưởng nó chỉ là ảo giác, cho đến khi 4 tháng sau kể
từ ngày đó trong một lần đang cùng cô nấu ăn trong nhà bếp thì đột nhiên anh
ngất xỉu khiến cô giật mình và la toáng lên . Cô lo lắng vừa đỡ anh rồi liền
hét to lên để người lớn đến và đưa ah đến bệnh viện gấp trong tình trạng máu
mũi chảy và rơi vào hôn mê sâu, khi cấp cứu hơn 30p trong thời gian đó một loạt
kiểm tra tổng hợp ngay sau đó thì bác sĩ đã đưa kết quả là ung thư giai đoạn
giữa, cái kết quả đó đã khiến cô và người thân có mặt tại đó sock toàn tập đến
10p sau mới định thần lại để nghe tiếp, rồi lại bt được tất cả kiểm tra nhưng
lại ko thể biết đó lại thuộc ung thư gì đã vô số lần kiểm tra nhưng đều không
thấy được kết quả. Sau thời gian đó do kiểm tra quá nhiều lần khiến anh nghi
ngờ nên anh đã hỏi mn nhưng ai cũng im lặng và rồi vô tình ah biết được tình
trạng của mình từ những cô y tá ngoài khi nói và rồi bắt đầu bỏ bữa ngay từ hôm
đó cũng như ko muốn gặp bất kì ai ngay cả cô cũng ko gặp cứ như thế ngày qua
ngày, thấm thoát trôi qua 5 ngày nhanh chóng tình trạng càng lúc càng tệ hơn đã
khiến cho cô ko thể giữ được bình tĩnh vì cái cố chấp từ anh liền xông vào
phòng với tình trạng mất kiểm xoát đã làm loạn làm cho bệnh viện thành một bãi
chiến trường khiến cho bác sĩ phải khống chế lại rồi tiêm liều thuốc an thần
liều mạnh mới có thể áp chế được cô. Trước khi thuốc có tác dụng và mọi việc đã
trở lại bình thường sau cuộc mất kiểm soát điên cuồng trước khi hôn mê cô đã
nói ra quyết định của mình cho anh biết trước rằng sau sự phẫn nộ là cuộc kiểm
soát của cô đối với anh:
- Anh nhịn bao nhiêu ngày thì tôi nhịn y như thế bấy nhiêu, từ mai tôi sẽ ở
cùng để chăm sóc anh...
Chưa dứt câu thì cô đã ngất đi do tác dụng của thuốc đã ngấm, được nửa tiếng
sau đó thì cô đã tỉnh lại khi hồi phục tinh thần thì cô xuống giường và đi ra
ngoài nói với bác sĩ cho thêm một cái giường nằm cùng với chăn niệm đưa vào
phòng giúp, xong hết việc ở bệnh viện thì cô về chuẩn bị đồ để ở lại bệnh viện
cùng với anh vài tuần , trước khi đến bệnh viện thì cô dọn dẹp đồ đạc trong nhà
và đi mua căn nhà khác ở nơi khá thoải mái và ít người qua lại, cô sắp xếp đồ
đạc gia thất dành cho một người ở đâu vào đó xong thì cô cầm một chút vật dụng
cá nhân đi vào bệnh viện chăm sóc anh. Thấm thoát thời gian đã gần 2 tuần liền
anh ko chịu ăn gì cả , chỉ uống chút nước và chuyền nước biển thôi còn cô thì
chả thèm quan tâm gì đến sức khỏe mình mà cứ đâm đầu vào việc chăm anh mình sau
khi xong thì lại ngồi nhìn bầu trời đôi khi lại ngủ gà ngủ gật rồi giật mình
tỉnh giấc để tiếp tục chăm sóc anh. Cho đến tuần thứ ba thì cô đã ngắt xỉu lần
thứ n vì kiệt sức và không ăn uống nhiều ngày vậy là bác sĩ bắt buộc nhúng tay
vào đồng thời kiểm tra sơ bộ toàn diện và chuyền cho cô chai nước biển, sau khi
kiểm tra sơ và tiêm dưỡng chất xong thì một cô y tá bỗng nhiên thốt lên
-Ôi trời..... Suy nhược cơ thể, viên dạ dày, nguy cơ bị trầm cảm và một số
bệnh tâm lý khác chưa nói đến tính sơ bộ là hơn 10 bệnh từ mức độ trung bình
trở lên vậy mà vẫn tỉnh táo cũng như chẳng có chuyện gì lớn lao. Chưa nói chỉ
một trong số bệnh kia đều đau đến chết đi sống lại vậy mà cô ấy chẳng có một
chút biểu cảm nào, nể phục thật nếu đổi lại là tôi hay ngay cả đàn ông cũng ko
thể nào chịu đựng giỏi như thế
Người kế bên nói:
- Đúng thế. Vậy mà vẫn có thể duy trì được tình trạng ổn định được, khâm phục
cô gái này thật
Tất cả những lời nói của cô y tá đó đã lọt vào tai anh ban đầu có chút sợ hãi
nhưng anh cũng không để ý , vì anh không có tâm trạng để tâm bất cứ điều gì.
Thế nhưng mà cô hôn mê sâu 5 ngày 5 đêm liền mà chưa có dấu hiệu tỉnh, đã khiến
người nhà lo lắng ko thôi và bác sĩ kiểm tra thường xuyên hơn nhưng lại chẳng
có kết quả gì đành phải kêu mn chờ trong 1 tháng nếu không tỉnh nguy cơ sẽ
thành người thực vật. Còn anh từ khi nghe kết quả đó thì đã bắt đầu ăn trở lại
chỉ vì sợ hãi sẽ mất cô vĩnh viễn chỉ vì sự cố chấp của mình, khi cô hôn mê
được đến ngày thứ 3 anh đã bắt đầu ăn nhiều hơn nhưng mà chỉ vài muỗng cháo rồi
thôi nhưng mà coi như đó là sự cải thiện tốt rồi, đến ngày thứ sáu cô tỉnh dậy
trong đập vào mắt cô là thấy ah đã ngồi đó nhìn rồi. Ban đầu cô bất ngờ nhưng
chẳng biểu hiện gì cả, khuôn mặt cô vô hồn nhìn anh một lúc rồi im lặng chống
tay để ngồi dậy thấy cô tỉnh liền ấn nút gọi bác sĩ đến kiểm tra được một lúc
thì các bác sĩ và y tá ào ạt đi vào.
Bác sĩ hỏi:
- Thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào ko?
Cô chỉ lắc đầu rồi để yên bác sĩ khám, một lúc sau khi khám xong thì cô hỏi:
- Tôi hôn mê bao lâu rồi?
Cô y tá vừa thay bình nước biển vừa nói:
- 6 ngày 5 đêm
Cô nghe xong thì im lặng nhắm mắt lại hoàn toàn ko quan tâm đến việc anh đang
nhìn mình chằm chằm, sau một ngày thì cô đã ổn nên giúp anh một số việc cá nhân
xong đâu vào đó cô mới mở miệng nói
- Từ mai em sẽ về nhà và ko đến đây lần nào nữa vì thế anh muốn làm sao cũng
được hết em chẳng quản cũng không cản nữa và ko khuyên nhủ gì cả, nếu muốn gọi
nch với em thì dùng số bí mật của cả hai mà gọi còn số chính thức kia em bỏ.
Vậy nhé em về đây, tạm biệt ko gặp lại...
Nói xong cô rời đi mà ko thèm nhìn cũng chẳng thèm để anh nói lời nào khi về
đến nhà cô đã dọn lại rồiđến căn nhà cô mua trước mà ở khi đi cô chỉ mang theo
một ít tiền và vài bộ quần áo còn lại có đốt hết chẳng để lại bất cứ vật dụng
nào, chỉ mang theo những thứ mình cần còn sim chính cô đã bẻ đi chỉ để lại sim
bí mật cho 2 người mà cô cũng chả hiểu tại sao mình để lại làm chi không bt
nữa. Từ cái ngày cô rời khỏi bệnh viện thì cô nhốt mình trong căn nhà đó cũng
ko hề gặp bất kì ai, cô gần như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới vậy. Từ ngày
cô tỉnh đến giờ sau khi cô rời đi thì tất cả mọi người hoàn toàn ko thể tìm đc
cô giống như cô hoàn toàn ko hiện diện thế giới này vậy, từ khi cô biến mất anh
cũng đã khích động mà muốn xuất viện để đi tìm cô ngay nhưng được gia đình
khuyên nhủ rất nhiều mới khiến ah mới bình tĩnh lại mà cố gắng chăm sóc tốt bản
thân để khôi phục lại sức được đi. Gần 2 tháng liền không có lấy một chút tin
tức gì về cô đã khiến cho anh và người nhà rất lo lắng, anh không khác gì đang
ngồi trong đống lửa. Bây giờ anh đã khỏe hơn và sức khỏe cũng ổn định hơn, ăn
uống nhiều hơn nên đã tăng cân trở lại, lúc này anh đang nằm trên giường bệnh
tay cầm chiếc điện thoại nhìn chằm chằm vào một con số đã lâu anh ko gọi đến.
Anh đang phân vân rất nhiều về việc có nên gọi hay ko vì sợ nó cũng giống số
kia của cô, vì mải mê suy tư mà vô tình ấn vào nút gọi. Không ngờ rằng lại có
tiếng chuông vang lên chưa đầy 4 nốt tút thì đã bắt máy, anh lo lắng đưa điện
thoại vào tai nghe
-/ Alo/ giọng khàn khàn vang lên
Vừa nghe thấy giọng cô thì anh vui mừng đến sắp khóc
-/ Alo/ giọng anh run rẩy
-/ Anh gọi có chuyện gì không?/ giọng khàn mang theo chút lười biếng
Khiến anh lo lắng về sức khỏe của cô khi nghe thấy giọng khàn đặc đó nhưng vẫn
nói về vấn đề chính trước đã
-/ Em rốt cuộc đã đi đâu? Tại sao mọi người không tìm được thấy em? Có biết
bọn ah lo cho em lắm ko hả?/ giọng rưng rưng
-/ Em đi đâu có liên quan gì đến anh ko? Với cả chính anh ko muốn gặp em cơ
mà, sao giờ nghe giọng anh đang muốn khóc tới nơi vậy?/ Mỉa mai
-/ Ai nói không liên quan hả? Mà sao giọng em khàn đặc vậy?/ Đã bình tĩnh đôi
chút
-/ Rồi gọi em có gì ko? Không có gì thì em tắt máy/ giọng nói không có kiên
nhẫn và né tránh
-/ Anh muốn gặp em ngay bây giờ, đến bệnh viện được ko?/
Đầu giây bên kia im lặng một lúc lâu làm anh tưởng đầu giây bên kia đã tắt máy
rồi anh liên tục nhìn điện thoại thấy vẫn trong cuộc gọi, một lúc lâu mới có
giọng nói cất lên
-/ Được/ kèm theo đó là tiếng tút tút tắt máy không chờ anh nói thêm gì
Phía bên cô sau khi nghe máy xong thì cũng rời khỏi giường vào nhà tắm vscn và
băng lại vết cắt vừa mới tạo vào tối hôm qua, thay đồ rồi pha ly cafe và làm
lấy chút bánh ra rồi nhâm nhi ly cafe cùng ăn chút ít bánh sau khi ăn xong cô
đi ra trạm xe bus để đến bệnh viện. Đi vào số phòng như cũ thấy anh đang ăn
sáng cùng với ly cacao nóng, cô thấy thế cũng khẽ cười mà mình cũng ko hề biết
rằng cô vừa mới cười và anh đã nhìn thấy cô cười đã an lòng một chút. Mũi của
anh rất thính nên chỉ cần cô đứng ngay cửa ra vào phòng bệnh thì đã ngửi thấy
có mùi máu thoang thoảng từ trên người cô, mùi máu tanh càng ngày càng rõ rệt
khi cô đến gần anh khiến níu mi lại nhìn cô. Thấy anh đã dùng xong bữa sáng thì
cô mới lại ghế ngồi xuống, ngương mặt cô bây giờ rất nhợt nhạt thiếu sức sống
cực kỳ nhìn anh như đang chờ anh nói. Một lúc lâu thì anh không nhịn được sự
mùi máu tươi đang tràn ngập trong căn phòng, anh ngồi đây bắt lấy đúng cánh tay
mà cô vừa mới băng lại khiến cô khẽ níu mi nhưng ko mở miệng. Thấy cô nhăn nhó
khi anh cầm tay cô càng khiến anh dứt khoát kéo tay áo lên và thấy cổ tay đang
có vải băng quấn trên tay rất ẩu tả, anh hít vào một cái mạnh để bình tĩnh rồi
từ từ mở băng ra khi lớp băng cuối cùng vừa ra khỏi cổ tay thì lộ ra vô số vết
cắt lớn nhỏ sâu nông khác nhau nhìn rất ghê rợn. Anh trợn tròn mắt nhìn vết cắt
ở cổ tay rồi ngước lên nhìn cô như muốn nói gì đo, miệng anh run rẩy muốn nói
nhưng không thể nào thốt lên được khí huyết ứa động trong cổ họng không cách
nào thoát ra. Cô thấy vậy nhưng cũng chẳng để tâm gì mà vẫn im lặng nhìn anh
một lúc thì rút tay về rồi kéo ống áo xuống, cơ thể vẫn dựa lưng lên ghế dựa
nhìn anh một lúc lâu mới mở miệng nói
- Kêu tôi đến đây để nhìn tôi thôi à!. Giọng cô rất khàn đặc
Một lúc lâu sau anh mới bình tĩnh mà tiếp tục nói chuyện
- Dạo này em ở đâu? Cả nhà lo cho em lắm có biết không hả? Sao tay em lại
nhiều vết cắt? Giọng nói của em cũng vậy? Rốt cuộc em có biết anh lo lắng lắm
ko hả?....
Anh khích động nói liên miên không ngừng khiến tai cô cứ ong ong choáng váng
- Stop ngay!..
Bực bội lớn tiếng mất kiên nhẫn khi bị hỏi nhiều, cô nhìn anh một lúc mới lên
tiếng tiếp
--------------------------------------------
Truyện sẽ được cập nhập sau và thành thật cảm ơn mọi người đã xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro