Ryan Edwards - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Mị vẽ không được đẹp mặc dù cuồng vẽ :V xin lỗi nha... )
Vào truyện thôi ~
... à...

Đây là trước khi anh nhà dở chứng. :(( chibi dụ thụ cute đó.

   Đây là anh nhà sau khi dở chứng :(( hiccc....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Ryan... là tên của một hacker mũ đen khét tiếng với nội dung là những tấm ảnh phản cảm của các ngôi sao thời đó. Nhưng tại sao, lại gắn nó vào tôi chứ?...

‐ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   Lại tiếng gõ cửa và giọng nói dịu dàng đó. Chúng cứ khiến tôi sợ hãi và khó chịu. Thật khó chịu.

- Ryan, xuống ăn cơm đi con.

  " Ting! " - Tiếng chuông điện thoại. Người phụ nữ bên ngoài cửa mở điện thoại lên xem rồi bà thở dài... bỏ đi.

  "Mcứ ăn trước đi."
‐ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   Trước đây tôi từng rất ghét đi học, nó chói và chán. Nhưng bây giờ, không hiểu sao tôi lại cảm thấy hào hứng vô cùng.

- Con đi học đây.

   Là vì cô ấy sao?

- Về sớm con nhé!

   Tôi nhìn mẹ rồi lẳng lặng dắt xe đạp bỏ đi thật nhanh. Bà ấy thật sự quá tốt và nhân từ với một đứa con bất trị như tôi rồi. Khác với cha, ông ấy hoàn toàn ngó lơ mọi thứ, cả tôi lẫn mẹ. Nhưng tôi thực sự nhớ ông ấy.

   Vừa bước ra khỏi bãi giữ xe, tôi đã thấy cô gái có đôi bím tóc màu vàng nhạt hơn tôi vẫy tay chạy lại.

   Là cô ấy... rất xinh đẹp.

- Ryan! Học kì này cậu lại đứng nhất nữa đó. Chắc cậu biết rồi đúng không? Nể cậu thiệt đó... Toán, Lý, Hóa, Tin, Sinh. Mấy môn tự nhiên full 10 hết. Quái vật à?

- Không... còn cậu? - Giao tiếp là một trở ngại lớn với tôi. Cũng là một phần lí do khiến tôi không vó bạn.

- Sau cậu thôi. Tớ trật 0,5đ câu cuối môn Toán. Câu đấy chẳng ai ngoài cậu làm được đâu.

- Hì. - Tôi cười trừ. Chợt nhớ ra gì liền cúi xuống hì hục lục cặp.

- Game mới... tớ lấy mã cho cậu... - Tôi đưa cho cậu ấy tờ giấy cách mã hóa game cùng mật khẩu và đĩa phần mềm.

- Trời ạ, tớ hóng nó lâu lắm rồi đấy. Trò này tớ thích cực. Cứ như được giết người thực sự ấy. Cậu biết không, vài tháng nữa nó mới ra mắt thị trường.

- Bố tớ làm nó... tớ có sửa đổi lại một chút nên khác bản gốc. Có gì trục trặc thì nói với tớ...

   Cô ấy cười rất đẹp, rối rít nhận lấy, miệng không ngừng nói cảm ơn liên tục. Thật sự rất xinh đẹp. Nếu cậu ấy bỏ lớp trang điểm dày cộp đó ra thì sẽ thế nào nhỉ?...

- Nhưng Rose này, điều kiện lần trước... cậu...

- Tớ nghĩ lại rồi. Cậu mà thấy là bỏ chạy đấy. - Cô ấy vừa nói vừa dơ mấy ngón tay uốn éo như dọa ma rồi lại cười.

- Không... không chạy...

- Thôi vào lớp đã, nhanh lên. Ngoài này nắng. - Nói rồi cô ấy cầm tay tôi kéo đi.

   Cô ấy là hội phó hội học sinh trong trường. Khác hẳn với tôi. Cô ấy rất xinh đẹp, có chút thục nữ, hòa động và được nhiều người yêu mến. Nhưng cô ấy... sợ nước.

   Lần đầu gặp cô ấy là lúc... tôi đang mân mê cái điện thoại trên tầng thượng thì bị cô ấy bắt gặp. Ngoài tầng thượng tan học thường rất vắng. Cô ấy bảo tôi rằng cô ấy cũng thích chơi game. Thế là bọn tôi nói chuyện với nhau... rất lâu.. rất lâu. Cô ấy cười trông rất xinh đẹp...

   Tôi có lẽ... đã thích người con gái này rồi.

- Rose, lời hứa...

   Tôi rất tò mò khuôn mặt đằng sau lớp trang điểm của cô ấy. Ra về liền bạo gan chặn đường cô ấy ở cửa lớp, trước mặt nhiều người.

- Ryan...

   Không hiểu sao cô ấy lại tức giận bỏ đi. Bọn họ nhìn tôi, khinh bỉ...

- Ui trời, biến thái à.

- Đúng là tởm thật. Tên đó bám đuôi hội phó đến tận cửa lớp cơ đấy.

- Cậu ta không biết hội phó có người yêu rồi à?

- Nhìn kìa, tội nghiệp...

   Thật đáng ghét. Sao cậu lại lạnh nhạt với tớ như vậy?

   Tôi bỏ chạy lên sân thượng, đợi đến chập tối mới dám ra về.

- Ryan...

   Tôi quay đầu lại, nơi phát ra tiếng nói. Là cô ấy...

- Tớ xin lỗi...

- Không... hiểu mà... - Tôi cười trấn an. Tôi...nếu cô ấy tiếp xúc với loại người như tôi thì sẽ bị mọi người kì thị, xa lánh. Tôi hiểu mà...

- Tại sao?

- Vâng? - Tôi lớ ngớ hỏi lại. Cô ấy đặt ra câu hỏi kì quặc gì thế?

- Nó rất xấu. Tớ đã bảo với cậu rồi. Cậu sẽ ghét tớ. Tại sao? - Cô ấy cứ nắm chặt lấy hai tay, mắt cứ nhìn sang chỗ khác. Đang sợ sao?...

- Thích.

- Ryan? - Cô ấy hỏi lại vì vừa nãy tôi nói khá nhỏ.

- Thích cậu.

- Gì vậy chứ... - Cô ấy che miệng cười. Thật xinh đẹp.

- Thật đó... - Tôi phụng phịu dậm chân thật mạnh. Tại sao cô ấy lại cười chứ? Tôi nghiêm túc mà...

- Dễ thương...

- Rose...

- Cậu dễ thương thật... - Cô ấy tiến lại gần, ép tôi vào chân tường - Qua nhà tớ chơi không?

- Nhà... sao cơ...?? - Mặt mũi tôi bất giấc nóng ran lên. Sao cô ấy có thể thản nhiên mời một thằng con trai vào nhà mình vào ban đêm thế này chứ??

- Muốn thấy mà?..

- Ưm... ừm...

   Qua nhà cậu ấy. Tôi không mơ đấy chứ? A, hồi hộp quá. Nhưng phải báo với mẹ đã...

   "Con qua nhà bạn làm dự án. Mẹ không cần đợi."

   Mà tại sao lúc nãy cô ấy lại bảo mình leo tường mà không cho vào cửa chính nhỉ?...

   Tôi ngồi trên giường đợi cô ấy tắm, vừa suy nghĩ mãi về câu hỏi đó... và khuôn mặt của cậu ấy... Thực sự nó rất xấu xí sao?

   Phòng của cậu ấy dán đầy hình của cậu ấy trong mấy bộ trang phục cosplay. Tủ quần áo không chứa hết mấy bộ lolita, gothic, cả những bộ đồ gợi cảm, trang phục người máy... Ôi trời, tôi đang nghĩ đi đâu thế này. Căn phòng này như đang quyến rũ tôi vậy. Cả dàn pc hàng khủng kia nữa.

   "Cạch!"

   Cửa mở, tôi qua sang nhìn. Cô ấy vẫn chưa bước ra.

- Rose?

   "Thình thịch..."

...

- Cậu... chắc chứ, Ryan? - Tôi có thể lờ mờ thấy cánh tay mảnh khảnh của cô ấy phía sau lớp kính chắn.

- Ừm...

   Cô ấy cuối cùng cũng chịu ra ngoài, trên người chủ độc nhất cái cái khăn tắm quấn quanh. Đôi mắt hổ phách thâm quầng, da mặt trắng bóc (kiểu bạch tạng ấy... mà ở đây là do dùng hóa chất tẩy rửa, mấy cậu cứ tưởng tượng là jeff cũng được), cơ thể cô ấy chi chít các vết thẹo, dưới chân còn có vết cháy xém mà bình thường cô ấy mang vớ đen nên tôi hầu như không nhận ra ...

- Tuyệt thật... - Tôi vô thức chạm lên má cậu ấy, vuốt nhẹ xuống dưới cổ.

- Cậu... không sợ?

   Tự dưng cơ thể cô ấy run lên.

- Không... đẹp hơn bao giờ hết... cậu...

- Haha.... Ôi Ryan... 

- Cậu sao thế?... - Tôi nhìn cô ấy đầy khó hiểu.

   Đột nhiên cô ấy nhìn tôi cười tà mị. Sự bí ẩn này đang giết chết tôi đấy...

- Hahaaa, Ryan, cậu khiến tớ cảm thấy rất hạnh phúc... Thật thú vị !!! Hahaaa...

- Rose... - Chưa kịp nói gì nữa thì cô ấy lại nhào tới nhắm vào môi tôi mà...hôn.

   Cái gì vậy? Cô ấy...?

- Tớ vui quá Ryan... Cậu chấp nhận tớ... Hahaa...

   Rose làm sao vậy...?

...

   Tôi còn đang mãi ngắm Rose thì dưới nhà phát ra tiếng ồn ào.

- Con chó mày lại lấy cắp tiền tao mua mỹ phẩm sao!!!??

- Mẹ tớ đấy. Trốn thôi. - Cô ấy giơ ngón trỏ lên chặn miệng tôi lại rồi kéo tôi trốn trên nóc nhà.

   Vừa đúng lúc có người đạp cửa phòng bước vào.

- Chó má nó lại trốn rồi!!!! Smith ông lên đây xem con gái ông đã làm gì này!!!

   Vừa nói, người đàn bà kia vừa tức giận xé hết đống đồ cos trong tủ cô, vừa rạch hết đống poster của cô.

- Tiếc thật. Lúc nãy về tớ đã cố gắng trang trí nó thật đẹp để đón cậu qua chơi...

- Tớ thấy rồi... đẹp lắm. - Tôi nhìn cô ấy, mái tóc còn ướt bay trong gió... thật xinh đẹp, đẹp mê người.

- Ắt xì... - Cố ấy dễ thương ghê a~

- Qua nhà tớ thay đồ đi. Mặc thế này không ổn... Phía sau...

   Tôi chỉ ra khu nhà phía sau nhà cô ấy. Thật ra ban đầu tôi cũng rất ngạc nhiên. Nếu đi ở hẻm trước thì nhà tôi với nhà cô ấy đối nghịch nhau. Thật ...

- Trùng hợp. - Cô ấy cười tinh nghịch, khác hẳn với nụ cười ban nãy. Ôi, tôi yêu cô ấy chết mất.

   Cả hai trèo, nhảy qua khu vườn phía sau nhà tôi. Hiện giờ chắc mẹ đã ngủ rồi. Khoan đã, mẹ ở trong phòng khách sao??...

- Thằng nhãi đó mà cũng có bạn? Chuyện đó cô nghĩ tới đâu rồi.

- Tôi không đổi ý. Thằng bé còn quá nhỏ. Chúng ta không thể bán đó được. Nó học cũng rất giỏi mà.

- Lập dị thì có. Tiêu hết bao nhiêu tiền đúng là uổng phí.

- Ông đừng nói vậy... nó là con ông mà...

   Gì vậy? Bán...?

- Ryan... lạnh... - Rose níu
áo, kéo tôi ra mớ suy nghĩ hỗn độn.

- À... đúng rồi...

   Tôi lén dẫn cô ấy vào nhà bằng cửa sau rồi đi lên phòng. Tôi chẳng tìm được bộ đồ nào phù hợp hơn chiếc áo sơ mi trắng cho Rose, nó khá rộng so với cô ấy.

- Ôi trời... tớ sai lầm rồi... - Tôi vô ý thốt lên như thế trong khi không thể rời mắt khỏi cô ấy, 2 má đỏ như gấc.

   Chợt có tiếng gõ cửa.

- Ryan, mẹ vào nhé?

   Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Rose bịt miệng tôi lại, kéo cả hai chui vào tủ quần áo.

- Yên nào, Ryan.

   Tôi không biết do mình bị ảo giác hay gì nhưng... Rose vừa nhếch mép đấy à? Quyến rũ chết người...

- Ryan... Ryan...

   Cánh cửa mở ra. Hình ảnh trước mắt khiến tôi sững người. Tôi hiểu rồi. Lí do sáng nào tôi cũng cảm thấy sợ hãi khi thức dậy... Nó không phải ác mộng, mà là sự thật.

   Mẹ tôi, bà ấy cởi đồ và tự thõa mãn bản thân ngay trên giường tôi??

   Thật điên rồ... Mãi gần hơn 2 tiếng sau, bà ấy mới chịu rời đi.

   Tôi vẫn chưa tin vào những gì mà mình vừa thấy được, nó không thể nào xảy ra được.

- Bố cậu đã không về nhà rất lâu rồi phải không, Ryan? - Bàn tay lạnh ngắt của Rose chạm lên da mặt khiến tôi có chút giật mình.

- Gần nửa năm rồi...

- Cậu không biết họ đã li dị phải không?

   ...

" Tớ biết, ngưng không muốn thừa nhận nó, Rose. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro