Chương 1: Sự thật bất công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một tòa nhà máy dầu bị bỏ hoang ở ngoại ô thành phố A có một đám người đang thảo luận với nhau và một người phụ nữ đang nằm la liệt dưới sàn với thân hình toàn là vết thương. Đứng đầu trong nhóm người đó là người đàn ông mặt sẹo

- Sao rồi, có ai bắt máy chưa?

-Thưa đại ca vẫn chưa có ai bắt máy cả.- một người nào đó trả lời

-CMN! Con đ* họ Tô kia mới đưa tiền cọc mà chưa trả hết phần còn lại nữa.

Tên mặt sẹo tức giận đá mạnh vào cô gái đang nằm dưới sàn kia. Cô đã ở đây được hơn một tháng rồi, trong một tháng này bọn chúng ngoại trừ đánh cũng là mắng cô đoi khi còn bỏ đói cô cả ngày nữa. Tên đại ca kia bảo chỉ cần cô không chết là được rồi còn lại thì cứ tùy tiện nên cô mới giữ được mạng đến giờ mà giờ đây chắc là tới mạng cũng không còn nữa rồi. Như chứng thực suy nghĩ cô cô một tên đàn em trong đám đó đã góp ý kiến:

-Đại ca hay là chúng ta tiền d*m hậu sát đi. Dù sao giữ nó ại cũng không còn tác dụng gì nữa chỉ phí cơm mà thôi.

Đám đàn em loi nhoi ùa theo phụ họa"đúng đó đại ca, nhìn cô em này tuy đã bị thương nhưng vẫn ngon mơn mỡn","đại ca, ngài cứ hưởng dụng trước rồi sau đó thưởng cho bọn em được không ạ", "đúng đó đại ca"...

Đúng lúc này, cô gái ở dưới đất như được bơm máu gà vùng dậy chộp hộp diêm sau đó chạy về phía những thùng dầu châm lửa ném vào. Cô có thể hành động thuận lợi như vậy là do sự chủ quan của bọn bắt cóc chúng nghĩ cô đã bị thương ra nông nỗi này vả lại cô còn là một cô gái yếu đuối nữa thì có thể gây ra chuyện gì nên mới không trói cô lại nữa.

Không phải là cô chưa từng nghĩ đến việc bỏ trốn nhưng một cô gái vốn đã yếu đuối như cô thì có thể làm gì với một đám đàn ông cao to lực lưỡng vậy chứ? Đã không biết bao lần cô nhân cơ hội lén trốn đi rồi lại bị bắt về và bị bọn chúng cho những trận đòn nhừ tử. Tới bây giờ cô đã biết mình không thoát được nữa rồi nên làm liều một phen. Ít nhất cô cũng giữ được trinh tiết của mình và quan trọng hơn là có thể kéo lũ khốn nạn này đi chầu diêm vương cùng.

"Bùm...." Tiếng nổ vang lên rồi lan rộng ra thiêu rụi mọi thứ trong tòa nhà.

Cô trước nay luôn là một người lạc quan yêu đời nhưng lại bị ả Tô Miên à không nói chính xác là Tô Lạc hãm hại. Ả là một người ham hư vinh lại ích kỉ, ả ta không chỉ giết chết chính chị ruột tốt bụng của mình mà còn lấy danh nghĩa của người chị được mọi người yêu mến tiếp tục sống tiếp.

 Có lẽ chuyện tốt duy nhất ả làm được là nuôi nấng con gái của người chị quá cố mà ả đã hại chết-Mạc Tuyết Nhu- lớn khôn đi. Mặc dù ả đối xử với cô gái đó cũng chả tốt lành gì. Nhưng từ khi Tuyết Nhu gặp Lãnh Hàn thì ả đã đối xử tốt và ân cần hỏi han đến cả thái độ cách xung hô cũng đổi nào là "Nhu Nhi của ta" nào là"con gái yêu của mẹ" làm mọi người tưởng ả đã thay đổi.

 Nhưng không ả như  thế là vì chuẩn bị cho một kế hoạch lớn hơn gia tộc của Lãnh Hàn vốn lớn hơn Tô thị không biết bao lần nên ả đã đánh chủ ý lên Lãnh Hàn thông qua con gái của -chị- ả là bình thường. Không chỉ vậy ả còn vì thế mà hãm hại cô không biết bao nhiêu lần để tranh thủ kéo gần tình cảm giữ mình và con gái với Lãnh thiếu.

 Thế nên có lẽ cô là người vô tội nhất trong câu chuyện này mà gia đình cô lại trở nên tan nát trong âm mưu của ả ta, cha mẹ cô vì ả mà công ty phá sản nợ nần chồng chất khiến  cho mẹ bị đám người kia hại chết cha vì thương tâm mà cũng đã đi theo còn anh trai thì bây giờ vẫn chưa biết chuyện- chắc là vậy bởi từ khi gia đình cô bị phá sản mẹ mất cô đã bị bắt vào nơi hoang tàn này rồi . Ông trời đúng thật là bất công mà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro