Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những câu chuyện cổ tích thì công chúa luôn luôn sống hạnh phúc bên cạnh hoàng tử và phù thuỷ độc ác sẽ bị tiêu diệt, một câu truyện đầy thần tiên và lãng mạn . Chắc hẳn rằng tất cả mọi người sẽ thích công chúa hạnh phúc cưới hoàng tử và ghét những mụ phù thủy độc ác nhưng có lẽ tôi khác chăng, tôi không thích công chúa không hề, ngược lại tôi lại khá thích nhân vật phản diện như phù thủy chẳng hạn .

Bởi vì lúc nào cũng vậy ...
Công chúa buồn, họ thương .
Công chúa khóc, họ xót .

Còn phù thủy thì sao ....
....hoàn toàn ngược lại .....
Họ chỉ muốn tiêu diệt phù thuỷ .
Phù thủy không nên tồn tại .

Đó là tựa những quy luật bất thành văn, những quy luật trói buộc họ, công chúa luôn luôn là người tốt và phù thủy luôn luôn là kẻ xấu .

Thật ra, khi còn nhỏ tôi cũng như những đứa trẻ khác, thích nhân vật công chúa xinh đẹp,nết na, dịu dàng và tốt bụng, ghét những mụ phù thủy xấu xí, độc ác luôn tìm mọi cách hãm hại công chúa và hoàng tử nhưng dần dần tôi bắt đầu chán những câu truyện mà nội dung luôn chỉ có một đó cho dù khi xưa tôi đã từng rất thích .

" Tại sao mọi người luôn nghĩ như vậy, họ đã từng suy nghĩ về một khía cạnh khác chưa, họ có từng nghĩ rằng tại sao phù thủy lại độc ác như vậy, chuyện gì đã xảy ra khiến họ trở thành phù thủy chứ ? Đừng nói với tôi là họ đã như vậy từ khi câu truyện bắt đầu thì tôi thà là không biết câu trả lời còn hơn là nghe câu trả lời vô trách nhiệm như vậy " - đó là câu hỏi mà tôi đã đặt ra và tôi vẫn đang tìm kiếm câu trả lời cho nó .

Liệu có từng nghĩ rằng phù thủy cũng sẽ buồn, cũng sẽ khóc, cũng sẽ đau và cũng sẽ sợ hãi hay chưa ?

Liệu đã từng nghĩ rằng trước khi họ trở thành phù thuỷ họ đã từng là con người và lí do tại sao họ lại trở thành phù thuỷ dù chỉ là một lần, dù chỉ là một suy nghĩ thoáng qua thôi, nhưng đã từng hay chưa ?

Tôi đã suy nghĩ như vậy từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thể nào tìm ra câu trả lời cho mình . Nhưng tôi đã ngán ngẩm những câu truyện cổ tích mà chỉ luôn là cái mô-típ nhàm chán đó .....

Công chúa có tất cả mọi thứ mình muốn, ánh nhìn của hoàng tử luôn hướng về nàng, sự yêu mến của mọi người trong vương quốc lẫn các loài vật trong rừng sâu, đến cả những sự chúc phúc của các bà tiên cũng dành cho nàng .... cho dù nàng có đến đâu thì nàng vẫn luôn là công chúa và sẽ hạnh phúc bên cạnh hoàng tử ....

Còn phù thủy thì sao .....
Tất cả những gì nàng có là ánh nhìn kinh rẻ, kinh tởm của hoàng tử, sự căm ghét của người dân trong vương quốc, muôn vật, dường như tất cả mọi người đều muốn nàng chết à không không phải dường như mà là tất cả đều muốn nàng chết, người duy nhất mà nàng có thể tin tưởng là những bộ xương vô hồn nhưng ít ra chúng không phản bội nàng, cho dù vậy thì kết cục của nàng vẫn chỉ có một đó là chết dưới tay hoàng tử - chết dưới tay người mình yêu ...

Câu chuyện giữa công chúa và phù thủy như trời và đất vậy - một người thì có tất cả mọi thứ còn một người thì không có gì cả ......


"Tại sao, tại sao mình luôn là người phải chết tại sao, tại sao chứ ? HÃY TRẢ LỜI TÔI ĐI, làm ơn hãy trả lời tôi đi mà, ai đó làm ơn hãy ........ trả lời .... tôi ..đi" - giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn để lại màn đêm u tối vang vọng tiếng than ai oán cùng nền đất thấm đẫm nước mắt và cạn khô nơi khóe mắt .


By Violet Garnet .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro