Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc năm tuổi tôi được gặp cậu , hoàn toàn trái ngược với tính tình của tôi là cậu rất vui vẻ hòa đồng với mọi người , còn tôi chỉ biết ủ rủ một mình . Hai chúng tôi cùng sống trong một trại trẻ mồ côi và có lẽ khá lâu rồi tôi không còn nhớ tên của nó. Ngày đầu gặp cậu tặng cho tôi một viên kẹo socola khi được sơ cho , nụ cười đó làm tôi vui hẳn lên và đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy tôi thích ăn kẹo đến như vậy. Cậu lạ lắm chẳng sợ gì cả nhưng trước mặt tôi cậu liền tỏ ra sợ này sợ kia rồi la toáng lên làm cho tôi cười , thế là chúng tôi trở thành bạn thân của nhau . Suốt nửa năm tôi và cậu có rất nhiều kỉ niệm , nhớ từng cái roi bị sơ đánh đòn vì trốn học bỏ đi chơi , thế nhưng dù roi có đau thì cậu vẫn nở nụ cười làm sơ siêu lòng . Ngày 27/6 khi tôi và cậu đang ngồi đọc sách cùng nhau thì sơ gọi và dẫn hai chúng tôi ra , hai cặp vợ chồng xa lạ và từ đó chúng tôi tách xa nhau . Cậu được nhận nuôi ở một gia đình khá giả , và tôi cũng vậy nhưng khoảng cách địa lí của chúng tôi quá xa . Tuy về nhà mới có ba có mẹ và tôi có thêm một người anh trai , nhưng cái cảm giác bị cô lập vì thiếu đi hình dáng của cậu . Tôi được ba mẹ cho đi học nhìn cái bộ đồng phục mới , sách vở , cặp mới hình siêu nhân làm tôi phấn khởi , tôi chợt nghĩ đến cậu có được hạnh phúc giống tôi bây giờ không . Cái ngày tựu trường khi tôi bước vào lớp một , cái dáng vẻ bất cần của tôi và không muốn nói chuyện với ai trong suốt nửa năm , tôi chỉ nghĩ mình cần đạt thành tích tốt đem về là được , tôi học giỏi nhất lớp khiến ba mẹ tôi rất hài lòng nhưng với tôi nó không hề có ý nghĩa . Đến khi năm lớp hai vẫn là cái tình trạng đó dần ai cũng xa lánh tôi , khi nghe cô Cao chủ nhiệm nói có một học sinh chuyển trường đến học tôi không mấy quan tâm . Đối với tôi quan trọng nhất là cố gắng học điểm cao , rồi cậu bước vào chào hỏi mọi người , tôi giật mình nhìn lên vẫn là cái khuôn mặt đó , nụ cười không bao giờ phai . Cậu nhìn tôi vẫy tay chào lòng tôi vui như trẩy hội , tôi xin cô cho cậu ngồi cùng bàn với tôi , suốt buổi học hôm đó chúng tôi vui cười kể cho nhau những chuyện mà đã một năm rưỡi chúng tôi xa nhau , cậu còn giỡn với tôi rằng :" Chờ đó đi hạng 1 học sinh giỏi tớ sẽ giành cho mà xem " . Mà đúng là cậu rất thông minh , toán cậu luôn được mười làm tôi rất ganh tị. Không lâu sau cậu đã được bầu làm lớp phó học tập , bài toán khó tôi đều nhờ cậu chỉ giúp . Cậu không gọi tôi bằng cái tên thường ngày mà gọi tôi là Tiểu Kỳ cậu nói rằng cái tên đó rất là dễ thương .
( còn nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro