Định mệnh bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết cô mê man bất tỉnh bao lâu, chỉ nhớ khi các giác quan bắt đầu có ý thức. Một mùi đặc trưng cô có thể biết được khi chỉ cần gửi mùi là đoán được. Cô đang ở bệnh viện. Cô chính là vì mùi bệnh viện xộc thẳng vào mũi mới khiến cô tỉnh dậy. Mũi cô bị yếu và cô có kí ức không bao giờ quên về mùi này.
Cô tỉnh dậy, xung quanh không thấy một ai. Đầu óc nặng nề nhưng trống rỗng 1 cách khó chịu. Cô cử động khiến chuông dưới chân kêu lên. Kí ức cô chỉ nhớ có một y tá chạy vào, nói gì đấy nhưng cô không hiểu, đầu cô đau nhức cô chỉ có thể cất lời bằng tiếng mẹ đẻ của mình.
" Đây là đâu? Sao tôi lại vào bệnh viện này? "
Cô y tá hoảng loạn, lúc sau bác sĩ vào kiểm tra. Họ không nói gì nữa. Cô mới thốt lên, mặt méo xệ.
"Doctor, I'm very hungry, please give me food 🙏 "
Bác sĩ ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ bảo " Your health is good, have you remembered? " rồi bảo y tá đi mua cháo. Sau 1 lúc thì não bắt đầu hoạt động, kí ức dồi dập về. Cô trả lời bác sĩ và liền hỏi các anh có ai bị thương không, rằng cô rất lo cho các anh. Không ai bị thương cả ngoài cô ra chính là câu trả lời của bác sĩ. Cô liền thở phào nhẹ nhõm.
Lúc sau, cô y tá vào cầm theo tô cháo, lúc này cô thèm biết bao tô cháo của mẹ.😭. Cô liền nói sử dụng tiếng hàn bắt chuyện với cô y tá. Được biết công ty  CJ&M đã có vào thăm và chi trả hết tiền viện phí. Cô đã nằm đây được 3 ngày. Cô nhận được khen ngợi từ chị y tá. Hóa ra chị y tá cũng là WBle nên mới rõ mọi tình tiết. Rằng sau lúc đấy, Sungwoon đã đỡ mình, rồi được  nhân viên đưa tới bệnh viện. Rằng mọi chuyện lúc ấy thực sự hoảng loạn.
Sáng sớm của ngày xuất viện, khi cô đang loay hoay sắp xếp hành lý thì cửa phòng bệnh mở ra. Cô bàng hoàng, ngơ ngác vì trước mắt cô là những con người ấy. Không, chỉ có vài người thôi Daniel, Minhyun, Jisung, Sungwoon và Deahwi cùng vài người cô không biết. Tất cả như một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mydrean