chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn nhớ lần đầu tôi gặp con Lan. Thuở ấy, sau khi thi rớt đầu vào của trường Xuân Diệu, bố mẹ tôi đã mất ròng rã cả năm trời để chuyển hộ khẩu cho tôi.

Do năm ấy dịch bùng phát lớn, chúng tôi phải tập hợp qua màn hình vi tính. Âm thanh đôi lúc vừa rè lại vừa nhiễu, thậm chí xuất hiện cả trường hợp hư mic. Tôi cũng là một trong số trường hợp đó, mic tôi bị hỏng ngay tiết đầu tiên vào học. Thế là tôi bị phê vắng, tôi đã rất khó khăn để tìm biện pháp khắc phục.

Xuyên suốt cả học kỳ học online, cuối cùng chúng tôi mới có thể vào lớp học trực tiếp. Thầy chủ nhiệm của tôi có cá tính bầu cán sự lớp siêu đặc biệt. Thầy chọn bạn dữ nhất làm lớp trưởng, bạn nhiều chuyện nhất làm lớp phó trật tự, bạn lười nhất làm lớp phó lao động. Riêng tôi thì làm tổ trưởng tổ một vì hành vi né tránh giấu đầu lòi đuôi lúc thầy bầu tổ trưởng.

Vào khoảng cuối tháng hai, khi đã học được phân nửa học kỳ. Tôi mắc covid. Chuyện này đối với các lớp bị bùng dịch liên tục khác thì khá chậm chạp nhưng với lớp tôi thì đó là mở đầu cho sự lây lan liên hoàn trong cả lớp suốt gần một tháng trời. Mỗi mình tôi đã kéo theo hơn mười hai bạn về cách ly ở nhà. Lớp tôi đã được đưa xuống tầng dưới để thực hiện quy trình khử khuẩn phòng học. Lúc bị bệnh ngoài sốt nhẹ cổ họng tôi còn đau rát kinh khủng.

Khi tôi vừa vào lớp sau hơn bảy ngày ở nhà thì đột nhiên một đứa con trai lại mắc bệnh. Thứ khiến tôi dở khóc dở cười nhất chính là cậu ta đã ôm ấp đùa giỡn với tất cả đám con trai khác trong tiết thể dục và rồi kéo non nửa học sinh lớp tiếp tục cách ly. Sự vắng vẻ hẩm hiu của lớp tôi khiến nhiều giáo viên ngạc nhiên.

Do quá ít học sinh nên thầy tôi dồn bọn còn lại lên hết các dãy bàn đầu. Chính lúc đó, Mã Ngọc Thanh Lan chủ động chạy đến ngồi kế bên tôi. Nhỏ có dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo, nhưng lại nói hơi nhiều - ấn tượng đầu tiên của tôi về nhỏ là như thế. Tôi đã cảm thấy hơi khó chịu khi nhỏ cứ líu ríu bên tai tôi hệt một chú chim sẻ.

"Nhật Yên Nhật Yên"- nhỏ gọi tên tôi như gọi hồn " Bà cho tui ngồi đây với bà nha, nhaaa" nhỏ nài giọng năn nỉ tôi. Xuất phát từ lịch sự, tôi không tiện từ chối nhỏ. Dù sao người ta đã nói đến thế rồi, từ chối thì kỳ cục lắm. Con sẻ nhỏ Thanh Lan đã đóng tổ bên cạnh tôi như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro