Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm về trước. Năm đó, năm tôi bước vào cấp ba. Bước vào ngôi trường mơ ước với chính thực lực của mình, tôi được xếp vào hàng ghế lớp chọn lớp chỉ dành cho học sinh giỏi. Tôi thầm nghĩ:
Oa ngôi trường gì đâu mà vừa to vừa đẹp, không hổ danh là ngôi trường hàng đầu.
Đang đi tham quan ngôi trương thì có cái gì đó va mạnh vào tôi làm tôi ngã nhào xuống đất, ngước lên nhìn thì thấy một cậu học sinh đẹp trai cao to cũng chạc tuổi tôi. Cậu ta đứng dậy, phủi phủi rồi chạy đi, bỏ tôi lại với một mớ hỗn độn. Tôi gượng dậy vữa dọn cái mớ cậu ta bày ra vừa nghĩ :
- Người thì đẹp trai dáng vóc cũng được đấy nhưng sao thô lỗ quá vậy, làm người ta ngã xong đã không xin lỗi rồi còn chạy đi nữa chớ, bực mình
Thu dọn xong thì tôi thấy nhói nhói ở chân, nhìn xuống thấy đầu gối đã bị thương, đang loay hoay thì tôi nghe thấy một giọng con gái dễ thương vang lên:
- Cậu gì ơi, cậu có sao không, chân cậu bị thương rồi kìa, tớ có băng cá nhân này cậu cầm lấy đi mà sao cậu lại bị thương thế?
- Nãy tớ đang nhìn trường thì bị cái cậu đằng kia va vào -tôi đáp
Cậu ấy nhìn về hướng tôi chỉ :
- Cái cậu kia ấy hả, cậu ấy là Trịnh Lạp, từ cấp 2 cậu ấy đã thế rồi nên câụ đừng để bụng nhá
- Ừ - tôi đáp
-Mà cậu tên...- không để tôi hỏi hết câu cậu ấy đã nói:
- Tớ là Hân Hân rất vui được gặp cậu, còn cậu ? Hân hân vui vẻ đáp lại
- Tớ là Triệu Bảo rất vui được gặp cậu
Hai người tiếp tục nói chuyện vui vẻ, sau đó Hân Hân chào tạm biệt tôi, tôi cũng đứng dậy đi tìm lớp của mình.
Do tôi bị thương vả lại trường quá xa lạ nên tối tìm mãi mới thấy lớp. Tôi vào lớp thì nhìn quanh một lượt thì thấy Hân Hân và đập vào mắt tôi là tên đáng ghét lúc nãy.
- Em tên là Triệu Bảo đúng không, em ngồi cạnh Trịnh Lạp nhé! Cô giáo chủ nhiệm cất lên làm tối giật mình.
- Dạ em ngồi chỗ khác được không ạ - tôi xin cô.
Hết chỗ ngồi rồi, em ngồi tạm đi nhé, lần sau cô sẽ xếp lại chỗ - Cô đáp.
- Dạ - tôi đáp nhưng trong lòng tôi thực sự không muốn ngồi với cái tên đó tí nào.
Tôi ngồi vào chỗ và trong đầu cứ nghĩ đến lúc đước xếp lại chỗ. Buổi đầu thì cũng ko có gì đặc biệt, Nhỏ Hân Hân chạy lại tôi rủ tôi đi chơi, nhờ cậu ấy mà tôi quen thêm được nhiều bạn mới, tôi cũng không quên xin wechat của mọi người để tiện liên lạc. Còn tên đó, cứ ngồi một đống ở đó không nói không năng tôi nghĩ:
- Người gì đâu mà cứ tỏ ra bí ẩn là lạng lùng, nhìn thấy mà ghét.
Tôi cố làm quen mà cậu ta không đáp lại, đúng là con người kì cục
--- end chap 2--- hẹn mn ở chap sau nhe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro