Chap 2 : Cảm xúc lạ của Ân Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hai cô xuống bếp ăn sáng rất vui vẻ với hai ông anh của mình. Có lẽ các cô còn chả quan tâm vụ hôm qua nữa. Ăn xong, hai cô quyết định tản bộ đến trường. Vừa tới trường thì thấy một chiếc xe to và rất đẹp đậu trước cổng. Bước xuống xe là một anh chàng với mái tóc ánh vàng, thân hình cân đối và gương mặt điển trai.

Minh Thư sáng mắt lên đập đập người Ân Nhi :

- Nè nè, anh kia đẹp quá cậu. Tớ say nắng mất thôi. Đương kim tiểu thư Ân Nhi qua bắt chuyện cho tớ làm quen ảnh với.

Ân Nhi thở dài nhìn Minh Thư :

- Cái thứ mê trai nhà cậu. Tớ không bắt đấy. Chỉ là đẹp một chút thôi mà có đáng để chúng ta đánh mất vẻ cao sang hằng ngày không hả ?

Vừa dứt lời, một lớp các nam sinh vây quanh Ân Nhi :

- Ân Nhi tỷ tỷ, bọn em có một món quà cho chị, mong chị nhận lấy.

- Ân Nhi đưa cặp để anh mang lên lớp cho đỡ nặng. // Là một anh hotface khối 12, Khất Thiên.

Ân Nhi bực bội cầm mấy món quà rồi giựt lại cặp của mình kéo Minh Thư đi lên lầu. Cả đám đằng sau bàn tán :

- Thấy không ? Ân Nhi đúng là có tố chất. Không dễ bị tán tí nào. Quyến rũ thật.

- Đúng đúng...

Ở phía xa, có một chàng trai chứng kiến hết tất cả các tình huống nãy giờ. Anh thầm nghĩ : " Em thật thú vị cô bé à. Khi thích hợp tôi sẽ tới với em thôi." Xong anh cười thầm, đi lên lớp.

Anh là học sinh mới lớp 9A. Tên là Khánh Lâm. Vừa vào lớp thì mấy chị nữ sinh đã sáng mắt ra, đòi ngồi với anh nhưng anh thấy phiền và quyết định ở một mình.

--------Sơ sơ về Khánh Lâm---------
Anh là đại công tử rất tài giỏi. Anh có vẻ ngoài khá lạnh lùng nhưng lại có trái tim rất ấm.
Anh rất giỏi Tiếng Anh, đồng thời thích những kiểu con gái như Ân Nhi mạnh mẽ, kiêu kì một chút.
----------------------------------------------------

Rồi 3 tháng sau, Ân Nhi vẫn vậy chả quan tâm tới anh cho đến khi cô bức phá hạng 1 tiếng Anh trong lớp.

Cô giáo nói :

- Chào các em, hôm nay cô sẽ thông báo cho các em một thông tin. Bạn Minh Thư và Ân Nhi sẽ đại diện khối 10'đi thi cuộc thi Tiếng Anh.

Hai cô đứng lên cười. Tới ngày thi hai cô đã tới rất sớm. Ra điểm danh thì :

( Lễ tân = lt )

Lt : hai em cho chị hỏi, bạn Khánh Lâm đến chưa ?

Ân Nhi : Anh ấy team em sao. Ân. Anh ấy chưa tới. Lát tụi em quay lại.

Nói rồi cô kéo Minh Thư đi trong trạng thái ngơ ngác. Khi định hình lại nó hét lên :

- Aaaa.... Tớ quên trang điểm rồi. Xấu lắm đúng không. Trời ơi. Tớ vui quá được chung nhóm với anh ấy.

Ân Nhi day trán đầy bất lực :

- Vâng, cô nương của tôi ơi. Cậu chung nhóm với anh ấy. Tớ biết rất rõ nha. Cậu đừng nháo nữa. Bình tĩnh xem. Có gì mà vui tới thế.

Một lúc sau anh cũng tới, Ân Nhi thản nhiên bước tới nói với anh :

- Chào anh, em là Ân Nhi. Đây là bạn em Minh Thư. Tụi em là đồng đội của anh trong kì thi này. Mong hợp tác vui vẻ.

Ân Nhi nói bằng giọng rất nhẹ nhàng và dễ thương nhưng vẫn cứng nhắc. Mình Thư thì cứ cười. Anh nói :

- Anh là Khánh Lâm. Mong chúng ta hợp tác tốt.

Nói rổi ba người họ dắt nhau lên phòng thi. Đầu tiên là phần trắc nghiệm đồng đội. Những câu hỏi lạ tới mức Ân Nhi còn không nghe tới bao giờ. Y thế với Minh Thư và Khánh Tường. Nhưng anh làm Ân Nhi ấn tượng vì tài lụi trắc nghiệm của mình. Anh lụi tới mức cả 3 từ hạng chót mà lên đứng được trong top 19.

Tiếp đến đây thì Ân Nhi nhà ta cũng đã mở lòng với anh chút xíu. Đồng thời cô cũng phát hiện ra, sau cái sự lạnh lùng như ác quỷ thì bên trong anh là một con người nhây và lầy vô đối. Sau khi thi team anh thản nhiên nói :

- Hai đứa ráng nha. Anh về trước đây anh tin tưởng tụi em.

Dù nói miệng thế nhưng anh vẫn đâu dám bỏ hai cô lại. Đồng hành với hai cô đến cuối. Tới khi kết thúc thi thì anh mới về thật.

Tới buổi lễ trao giải. Ngoài giải vàng và bạc đồng đội ra anh còn có thêm giải viết cá nhân. Ân Nhi nghe xong cầm điện thoại lên nhắn :

- Anh cũng ngon ghê. Bày đặt bỏ về trước. Anh thắng tới 3 giải kìa. Ghét, thắng nhiều em méo lấy giải giùm đâu. Bực mình à.

Anh thấy dòng tin nhắn biết cô nửa thật nửa đùa dỗ ngọt một câu :

- Ngoan, mang về giúp anh. Mai anh dẫn hai đứa đi ăn đền bù ha.

Ân Nhi bỗng dưng toát lên một nụ cười :

- Nhớ lời anh đó !

Cất điện thoại bỗng dưng cô cười rất lâu. Làm ngay cả Minh Thư cũng lấy làm lạ. Lay lay bạn mình :

- Nè Ân Nhi tiểu thư ơi, cớ sao mà cậu vừa nhắn tin vừa cười vậy hả ? Say nắng ai rồi sao ? Hử ?

Ân Nhi ngay tức khắc chỉnh thái độ :

- À không. Tại mai có người bao hai tụi mình đi ăn nên tớ vui.

Minh Thư ngây người thầm nghĩ : " Ai dám dẫn hai đứa ăn như máy xay như tụi mình đi ăn ngoài hai anh trai " hiền như bụt " nhỉ ? "

Rồi sáng hôm sau, anh dẫn hai cô đi ăn như đã hẹn. Sau bữa ăn anh cũng cháy túi vì hai cô. Nhưng kì lạ thay sau bữa đó Ân Nhi xuất hiện những cảm xúc rất lạ.

Cô hay vu vơ về Khánh Lâm. Cô hay suy nghĩ về Khánh Lâm. Cô không dám đứng gần anh. Mỗi lần đứng gần là tim loạn nhịp. Mở điện thoại thấy anh onl liền tắt ngay. Cô rất sợ dù không biết vì sao. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô sợ đối mặt với anh. Đối với Ân Nhi mà nói thì đây là lần đầu tiên cô mắc phải chuyện này. Trước giờ cô chưa từng bị. Và tất cả mọi chuyện bắt đầu từ đây, khi Ân Nhi suy tư nhiều hơn.

----p/s----
Mình đẩy ngôn vô nha mọi người. Lịch ra thì chắc chắn vào thứ 7 và chủ nhật. Hôm nào trong tuần rảnh mình sẽ up chat nhé. Ad iu các bạn. Ủng hộ ad nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro