Lớp hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là tớ đây! Tớ đã lên lớp hai, có một bạn mới đã chuyển đến lớp của mình đang học. Giáo viên yêu cầu cả lớp phải giới thiệu về bản thân với bạn mới
- Xin chào!
-Tớ là Trâm, tớ rất thích ăn táo và đọc truyện tranh. Rất vui khi gặp cậu!
- Tớ là My, tớ thích xem tivi và nhảy dây
- Còn tớ là... Ngọc Kim, tớ.. tớ không có sở thích
- Tớ là.....
- Tên tớ là......
-.................
-À! Xin chào tớ là Mạnh, tớ cũng không có sở thích như bạn Kim
-Được rồi,em xuống chỗ kia ngồi đi
Tớ không ngờ bạn ấy lại ngồi trước tớ một bàn. Cậu ấy là người đầu tiên bước được vào suy nghĩ của tớ, cậu ấy cũng là người như tớ. Cậu ấy cũng vì bị bạn bè bạo lực mà chuyển tới đây... Từ đó tớ và Mạnh chơi rất thân với nhau đến tận bây giờ. Cậu ấy luôn an ủi tớ khi tớ buồn, cậu ấy và chú mèo trong căn bếp là tất cả của tớ. Tớ gọi Mạnh là Rosie chữa lành của tớ bởi vì cậu ấy đã vì tớ mà làm một chuyện...Hôm đó, tớ bị bạn bè bắt nạt và xé vở bài tập.
- Đừng! Các cậu không được động vào nó. Nếu các cậu xé ra thì tóe sẽ bị cô giáo đánh mất
"Bộp!"
"Xoẹt!"
Mọi người đã xé vở bài tập của tớ và tớ đã òa khóc ngay lúc đó. Lúc đó bọn họ còn tố cáo tớ với giáo viên là tớ đác đánh Chi. Hôm sau khi đến lớp tớ thấy Mạnh đang xé sách vở của bạn học và các bạn ấy đang khóc. Có ai đó đã báo với giáo viên, khi giáo viên đến thì cũng là lúc bố của Mạnh đến. Bố Mạnh đem cậu ấy về nhà và đánh đập cậu ấy
- Thằng ăn hại! Tao đã bảo với con mẹ mày rằng bán quách mày đi cho xong
- Con mẹ mày đã xin tao không bán mày đi đấy. Không biết ơn tao thì thôi còn bôi tro trắt trấu vào mặt tao à?
- Hôm nay tao đánh cho mày chừa, tao đánh chết mày
Mạnh lúc đó chỉ biết cam chịu và cậu không thể nói gì mà chỉ khóc. Tớ nghe một bạn ở cạnh nhà Mạnh kể vậy và tớ thấy Mạnh từ hôm đó chỉ biết cắm đầu vào học mà chẳng nói chuyện với ai cả. Tớ lúc đó vẫn còn nhỏ chỉ nghĩ rằng Mạnh đã không chơi với tớ nữa thôi nên tớ cũng không để ý vì bình thường cũng chẳng ai chơi và quan tâm tới tớ cả.Nhưng đó cũng là một lí do đẻ tow gọi cậu ấy là Rosie chữa lành cho tớ. Tớ vẫn muốn rằng sẽ có ngày tớ và cậu ấy lại gặp lại nhau. Sau hai tháng học ở đây thì Mạnh lại phải chuyển trường do công việc của bố mẹ. Cả lớp đã tiễn Mạnh tới Sân bay.... Mạnh chuyển tới Đan Mạch để định cư. Tớ cũng chỉ là nghe được tin này từ người khác nên tớ cũng rất buồn.
Năm lớp hai của tớ là những tháng ngày đau khổ vì bị bắt nạt và bị bố mẹ bạo hành... Ngày nào cũng phải nghe những lời chửi mắng, những lời đe dọa từ mọi người trong gia đình và trong guồng quay cuộc sống. Những thứ đó đã khiến tớ ám ảnh và mắc hai hội chứng "rối loạn nhân cách chống đối xã hội" và "đả kích tâm lý gây mất tạm thời khả năng giao tiếp". Từ đó tớ không thể nói chuyện với ai vì quá sợ hãi, tớ rất sợ bị mắng chửi và đánh đập nhưng không ai biết cả. Họ vẫn cứ đánh và đánh, chửi và chửi. Họ chẳng quan tâm cảm xúc tớ thế nào và họ chẳng quan tâm rằng tớ sẽ ra sao nếu bị mọi người bạo lực cả tâm lý lẫn tinh thần như thế?
Họ như thế là bởi vì họ không có trái tim
Vì họ không có tình người họ không biết lúc đó tớ là một đứa trẻ đã bị tổn thương rất nhiều. Họ luôn coi tớ là đồ vứt đi.
Và cứ thế... Ngày trôi qua thật
nhanh. Thi cuối kì xong cũng là lúc tớ
bước vào kì nghỉ hè để chuẩn bị lên
lớp ba...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro