Câu chuyện của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng oi ả của màu hè, tôi đã gặp cậu. Cậu đứng bên cửa tỏa thứ ánh sáng ấm áp dịu nhẹ. Tôi như bị hút vào người con trai ấy. "Lê Thành Khoa" - cái tên xa lạ  bỗng trở thành thân quen. Cậu có dáng người cao dong dỏng. Khuân mặt vuông vức rất nam tính. Tôi thích nhất là nụ cười của cậu ấy. Khi cười hai mắt cậu híp lại đôi môi dãn ra khiến gương mặt cậu trở nên thật rạng rỡ. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng càng làm tăng thêm vẻ nam tính của cậu. Cậu là một người vui tính, thông minh, năng động và rất ra dáng người lớn. Cậu khác hẳn với bọn con trai trong lớp. Và có lẽ vì điều này mà tôi ngày càng thích cậu nhiều hơn.
Chợt nhìn lại bản thân mình. Tôi là một người nhút nhát, khó hòa nhập với thế giới xung quanh. Vì vậy mà tôi có rất ít bạn. Còn cậu thì khác. Lúc nào cậu cũng được bạn bè quí mến. Có lẽ bởi cách nói chuyện rất có duyên của cậu.
Vào học lớp 10 được mấy tháng, tôi có thể thấy con gái lớp mình có nhiều đứa rất xinh. Hơn nữa bọn nó thì vừa xinh vừa học giỏi    còn tôi chỉ được chỉ tiêu thứ hai. Tôi vẫ luôn tin rằng chỉ cần học giỏi vào được môi trường tốt thì sẽ gặp được người yêu quý mình. Tôi đã tin như vậy cho đến giữa học kỳ I.
Cậu chuyển từ dãy của tôi sang dãy khác. Rồi cậu trở nên thân thiết với bạn ấy. Linh là một cô gái xinh đẹp, cao ráo, trắng trẻo, tính cách cũng tốt nữa. Ngày nào hai người cũng trò chuyện, trêu đùa nhau. Mỗi khi chứng kiến cảnh đó, tôi rất ghen tị. Nhớ lại khi cậu ấy nói chuyện với tôi thì hoàn toàn là vấn đề học tập. Còn khi cậu nói chuyện với Linh thì khác. Các cậu có thể nói với nhau cả ngày mà không thấy mệt cười cả ngày mà không thấy chán. Còn tớ chỉ đứng nhìn rồi cười trừ khi một trong hai cậu nhìn đến tớ. Tớ đã nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều. Cuối cùng tớ nghĩ mình nên tránh mặt cậu. Đó là cách hiệu quả nhất để tôi không thích cậu nữa.
Mỗi lần đến trường, tôi sẽ đi thật sớm để không phải đi cùng cậu. Hay đến lúc tan học tôi cũng sẽ lấy xe thật nhanh để không gặp cậu. Có những lần phải gặp cậu ấy tôi sẽ biện lý do hoặc đi chậm lại giữ một khoảng cách an toàn với cậu. Những lúc đấy tôi thật sự chỉ muốn đi lên ngang với cậu cùng cậu nói chuyện như xưa. Nhưng nếu điều này thành sự thật thì chắc chắn mình sẽ lại thích cậu hơn.
Dạo gần đây tôi đã dần quên được Khoa nhưng chỉ một câu chào của cậu ấy lại khiến trái tim tôi rạo rực đập liên hồi.
Tôi biết cảm giác ấy chỉ mình tôi có nhưng không hiểu sao cậu lại tốt với tôi như vậy. Người ta nói yêu đơn phương đau lắm. Nhưng tôi không ngờ là đau đến mức độ này. Nó cứ chơi đùa trái tim. Khiến người ta cảm thấy bối rồi mà tự dằn vặt lý trí. Người ta cũng nói phải dứt khoát với tình đơn phương thì sẽ không phải chịu nhiều tổn thương. Và tôi đã làm như vậy.
Hôm nay là buổi học cuối cùng trước khi vào lớp 11. Tối hôm đó tôi và cậu vẫn nói chuyện rất nhiều về vấn đề học tập. Nhưng số tin nhắn tôi gửi cho cậu ngày càng ít đi còn số tin cậu nhắn cho tôi thì ngày càng nhiều lên. Cậu bất đầu thích tôi sao? Có lẽ không đâu. Tôi biết cậu thích người khác mà.
Buổi học hôm nay tôi thấy cậu bước vào lớp. Bóng lưng cậu in xuống trên hiên qua những tin nắng. Cậu vẫn làm những chuyện hàng ngày. Và cậu vẫn trò chuyện với cậu ấy... Còn tôi thì vẫn vậy.
Trên đường về tôi lại chậm rãi đi sau cậu. Suốt quãng đường ấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Trên lối rẽ tôi đã phóng xe lên thật nhanh ngang bằng với cậu. Tôi nói lời tạm biệt cậu cũng vậy. Nhưng cậu đâu viết rằng đó là lời  tạm biệt mối tình đơn phương kéo dài cả một năm học. Có lẽ từ bây giờ tôi vào cậu sẽ trở lại là bạn. Liệu trái tim tôi xó chấp nhận không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro