Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự thì đến bây giờ, tôi cũng không biết vì sao tôi có thể cưỡng lại được niềm đam mê của tôi để làm chuyện đó, nhưng nhờ nó, tôi mới hiểu được cảm giác được làm chỗ dựa của một ai đó. Cảm giác đó khá lạ lùng và vì nó, lần đầu tiên trong đời, tôi chọn làm một việc theo sự mách bảo của con tim mà không nghe theo li trí. Và có lẽ, tôi cũng không phải hối hận về lựa chọn đó.

Hôm đó là thứ bảy, bố mẹ tôi cho tôi và An - em gái tôi về quê thăm ông bà. Nói thật, tôi thực sự rất thích về quê nhưng có một thứ mà tôi rất ghét, đó là ở quê không có wifi. Vì tối hôm đó có trận bóng đá của đội bóng con cưng, tôi đã quyết định đăng ký một gói mạng để xem bóng đá.

Hôm đó nhà tôi về quê khá muộn, vì bố mẹ tôi phải rẽ vào thăm họ hàng. Lúc tôi lên đến nơi là 8h, trận bóng bắt đầu lúc 9h nên tôi tranh thủ ăn qua loa bát cơm rồi xin phép lên tầng. Trong lúc tôi đang chơi game để giết thời gian thì bỗng Messenger của tôi thông báo có tin nhắn. Tôi tự nhủ:"Messenger của mình mà cũng có người nhắn tin hả?? Kì lạ!". Cũng phải nói thêm là tin nhắn gần đây nhất tôi nhắn trên Messenger là từ 6 tháng trước. Tôi mở khóa điện thoại thì thấy tin nhắn của Linh - đứa ngồi cùng bàn với tôi ở lớp. Nói là cùng bàn nhưng số lần chúng tôi nói chuyện với nhau từ đầu năm học đến giờ chỉ tính trên đầu ngón tay của một bàn tay, có nghĩa là chưa đến 5 lần. Tôi đoán chắc nó nhắn để mượn cái gì đó của tôi thôi. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ.

Linh nhắn một tin nhắn dài dằng dặc, dài đến nỗi tôi mất hơn 1 phút để đọc. Sau một vài dòng đầu, tôi biết được Linh mới chia tay người yêu, nó có vẻ buồn lắm. Tôi cũng nghe nói là nó yêu một anh lớp 9, mà anh này lại là hotboy của trường nên nếu đối với người khác, tôi sẽ đón nhận tin này một cách bình thường như thể điều đó chắc chắn sẽ đến, dù sớm hay muộn. Nhưng đoạn sau của tin nhắn mới là vấn đề: Linh muốn tự tử!

Lúc đó, tôi chỉ tưởng là Linh trêu thôi, nhưng Linh nhắn cho tôi một cách rất nghiêm túc, không có gì là đùa cợt ở đây cả cho nên tôi đâm lo. Tôi cố gắng khuyên bảo, an ủi bằng cả tấm lòng của mình. Thực sự thì tôi cho Linh rất nhiều lời khuyên, những lời khuyên mà chính tôi cũng không ngờ là tôi có thể nghĩ ra. Sau một hồi an ủi, tôi thấy các tin nhắn của Linh đỡ buồn hơn, và Linh cũng bắt đầu kể về các chuyện vui như chuyện gia đình, học hành... Linh chia sẻ với tôi thực sự là rất lâu, cứ như cô bạn tôi đã trút hết bầu tâm sự với tôi. 
Hôm đó, nếu mẹ tôi không nhắc tôi đi ngủ thì có lẽ chúng tôi cũng phải nói chuyện đến xuyên đêm mất. Khi đó tôi mới để ý đồng hồ thì đã 11 giờ rưỡi rồi. Vừa lúc đó, điện thoại tôi có tin nhắn của tổng đài, thông báo rằng tôi đã sử dụng hết dung lượng 3G! Nhưng lúc đó, không hiểu sao tôi lại không thấy tiếc vì đã không xem trận đấu hay đã dùng hết dung lượng. Hay có lẽ, niềm vui của Linh chính là lý do ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short