Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tình yêu qua mạng liệu có cái kết đẹp? " đó là câu hỏi khi tôi chuẩn bị chấp nhận một tình yêu từ một chàng trai bí ẩn.

Năm đó tôi mới vào đại học, môi trường đại học không thú vị như tôi nghĩ, sẽ không có nam thần như Tiểu Nại, việc có một người bạn khác giới càng khó khăn hơn khi trong khoa chỉ toàn loại con trai gì đâu. Ngay lúc đó trào lưu thả thính trên zalo đang nổi ,nên tôi quyết định tham gia cho vui. Để rồi kết quả là tôi thả dính cậu ấy người tôi xem cả thế giới, lúc đó tôi cứ ngỡ như bản thân đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Nhưng mọi thứ chỉ là một giấc mộng đẹp kéo dài 3 tháng 2 tuần 2 ngày.

Bắt đầu giấc mộng của tôi là vào một ngày đông đầu tháng 11, cũng như thường ngày sau những buổi học đau đầu trên lớp, tôi ôm điện thoại vào zalo xem tin nhắn trên nhóm lớp, rồi vào tin nhắn của Official Accout "Thả thính" chat linh tinh với và người lạ. Nhưng không một ai làm tôi có cảm tình để nói tiếp câu chuyện. Khoảng một tiếng sau tôi bắt đầu thấy chán thì tôi gặp được cậu. Tin nhắn đầu tiên của cậu khác hẵn những tin nhắn khác không, nó không phải là câu hỏi 'Bạn tên gì ? Bạn bao nhiêu tuổi 'mà thay vào đó là một câu thả thính đúng nghĩa.Chỉ tiếc là mọi chuyện đã xảy ra lâu tôi không còn nhớ rõ câu nói đó là gì. Sau câu nói ấy là màng giới thiệu về bản thân của hai đứa.

Có một chuyện buồn cười là khi tôi hỏi:

"Cậu bao nhiêu tuổi"

Cậu ấy nhắn lại "18 "đó là tuổi âm lịch của cậu ấy đó. Thật ra cậu ấy chỉ mới 17 tuổi, nhỏ hơn tôi một tuổi. Nhưng lúc đó tôi nào biết,còn tưởng cậu ấy cùng tuổi nữa, chỉ khi sau này hỏi cậu ấy về trường lớp thì mới nghỡ cậu ấy đang học 12.

Giớ thiệu xong thì chúng tôi kết bạn chính thức trên zalo. Tuy nhiên, kết bạn xong thì cậu ấy không nhắn tin ngay cho tôi như những người bạn trước đây. Lúc đó, tôi nghĩ chắc cậu ấy chỉ muốn kết bạn cho vui nên tôi cũng không quan tâm nhiều nữa.

Ngày 2/11/2017, cũng như thường ngày đi học về tôi lại ôm điện thoại xem phim. Bỗng nhiên tối đó, tôi nhận được một tin nhắn:

"Xin chào buổi tối ! Thuê bao của quý khác đang được một thuê bao khác để ý xin quý khách vui lòng căn nhắc kĩ trước khi trả lời tin nhắn"
Thật lòng mà nói thì lúc đó tôi không hiểu cậu ấy muốn gì. Đến khi kết thúc mọi thứ tôi mới hiểu ra.Tôi đúng là ngốc quá mà.

Vì không hiểu gì nên tôi gửi icon hihi 😊😊  cho cho cậu ấy.

Mãi một lúc sau cậu ấy mới trả lời "Là sao xin quý khách nghiêm túc"

Nhưng tôi lại tiếp tục không hiểu và trả lời "??"

Có lẽ lúc đó cậu ấy rất thất vọng vì tôi không hiểu ý cậu ấy muốn nói, nhưng rồi cậu ấy lại đánh sang chủ đề khác

Cậu ấy : Hỏi hơi trễ nhưng kệ ăn tối chưa?

Tôi: Rồi.Cậu ăn chưa

Cậu ấy : Tớ cũng ăn rồi

Tôi: À cậu học trường nào?

Cậu ấy Trường phổ thông xx (đây là một câu truyện có thật nên cho tôi dấu mọi thông tin về nam chính)

Tôi: Cậu học lớp mấy?

Cậu ấy: Đang học 12

Tôi: Hihi....sau đây ta. Tớ đang học năm nhất đại học.

Đọc lại mới thấy nó xàm hết sức, sau lúc đó tôi lại nói câu sáo rỗng đến vậy không biết.

Cậu ấy : Có sao cái đó không quan trọng đâu. Quan trọng ở mình kìa.

Tôi biết nói gì hơn ngoài gửi icon mặt cười 😁😁

Cậu ấy: Làm bạn cũng được. Xem tớ là gì cũng được .

Lúc đó nhận được tin nhắn tôi rất cảm động nha.

Tôi: Hihi...Xem là tri kỷ được không.

Cậu ấy: Được cứ bắt đầu là vậy đi. Có nhiều người tìm hiểu nhau mà không hợp thì thôi. Tớ không quan trọng tuổi tác.

Thời gian chúng tôi tìm hiểu 109 ngày. Cậu ấy không quan trọng tuổi tác nhưng lại rất coi xem trọng nó.

Tôi : Mà sau cậu nói với tới cậu 18 tuổi lúc này là không biết nói gì thêm, bỗng nhiên chợt nhớ ra chuyện tuổi tác nên hỏi luôn.

Cậu ấy: 18 là tuổi ở ngoài mà giấy thì 17.

Tôi : à Hôm nay đi học có mệt không.
Công nhận mình xàm  có bằng cấp luôn.Không hiểu nổi sau lại hỏi một người mới quen biết như vậy.

Cậu ấy: Vô tình là cả thị xã cho nghĩ bữa nay. Vì trời mưa bão.

Hôm đó đang bão cấp 11 hay 12 gì đó. Cũng mai lúc đó chỉ nhắn tin thôi đã thấy vê đỏ mặt, nếu nói chuyện chắc kiếm cái lỗ chui xuống rồi. Xấu hổ quá mà.

Tôi : Học 12 mà được nghĩ một ngày chắc vui lắm phải không.

Cậu ấy: Thấy cũng vui nhưng phải học bù.

Tôi : Hihi....Cậu tính học ngành gì.

😰😰 một câu đâm xuồng có trình độ.

Cậu: Mình tính đi đại học quân đội

Khi chưa thi tốt nghiệp thì nói vậy.Chứ giờ học kỹ thuật xây dựng. Liên quan ghê gớm.

Tôi : Wow....nhưng cực lắm đó.

Cậu ấy: Thì cũng phải ráng thôi mơ ước mà.

Tôi:Cậu học quân đội, tớ học chính trị.Tương lai chúng ta có thể hợp tác

Câu này không còn đâm xuồng nữa mà chuyển sang đâm tàu. Tính như đúng rồi.

Cậu ấy: Mà cậu học trường nào vậy ?

Tôi : Đại học C.

Cậu ấy : Àk tớ tính đi đại học N.

Đâu phải mình tôi đâm xuồng nhở

Tôi: Đại học N học phí cao lắm.Chương trình đào tạo cũng không ổn.Cậu nghĩ kĩ chưa?

Hình như tôi có thù với cái trường đó thì phải, ai nói học đại học  N tôi cũng bàn ra hết. Dù rằng không biết nó có tốt hay không.

Cậu ấy :Vậy hả cũng chưa chắc lắm tính kiếm đồng hương học chung?

Tôi: Học đâu mà không có đồng hương?

Cậu ấy: Ở lớp hỏi đứa nào cũng nói lấy bằng rồi đi làm hết. Không thôi thì đi Sài Gòn hết rồi.

Tôi: Vậy cậu cũng đi Sài Gòn luôn đi.

Đôi khi tôi nhận thấy hình như não mình không có nết nhăn thì phải. Câu tào lao như vậy cũng có thể nói ra.

Cậu ấy: Để xem thi xong cái đã .

Tôi: Hihi còn không thì qua học với tớ.

Cậu ấy : Cám ơn lời mời mà cậu đang làm gì thế?

Tôi :Đang xem tivi.

Sắp đến đoạn tôi đâm xuồng toàn tập. Cái kiểu ông nói gà bà nói vịt vậy.

Cậu ấy : Có xem vì yêu mà đến không? Mới chiếu xong.

Tôi: Không. Tớ ít xem phim lắm. Nhưng phim đó hay không?

Cậu ấy:Game show chứ không phải phim mà hay lắm.

Thấy chưa, Game show truyền hình đó. Ý là hôm đó cả phòng súm lại coi chương trình này mà tôi lại không thèm để ý, để khi người ta hỏi thì hỏi lại như đúng rồi.

Tôi : Trên youtube có không .

Cậu ấy: Có.

Tôi:Oh để nữa tớ xem.Mà cậu kể sơ sơ cho tớ nghe đi.

Thật ra tới giờ tôi vẫn chưa xem.Chỉ là thấy bạn cùng phong xem thôi, nhưng bản Trung hay hơn bản Việt nhiều.

Cậu ấy:Ừa thì một tuần có tám người con trai gái thay phiên nhau làm nhân vật chính để khán giả tỏa tình.

Tôi: À Chương trình nay mấy bạn trong phòng tớ mê lắm. Nhưng tớ làm biếng không coi cùng bọn nó.

Cậu ấy (◑▂◐)Cạn lời

Tôi:Cho tớ hỏi này nhe.

Cậu ấy:Hỏi gì cũng được .

Lúc theo đuổi là vậy, chứ khi quen rồi thì hỏi một câu cũng hỏi lại 'Sau em hỏi nhiều vậy'

Tôi: Sở thích của cậu là gì?

Cậu ấy: Tớ thích đi du lịch, thích hát nhưng hát dở, thích sự lãng mạn, thích nấu ăn.

Tôi: Cậu cũng thích nấu ăn nữa àk?

Cậu ấy: Thích nhưng đang trong thời gian học hỏi nấu còn hơi kém.

Tôi:Hihi từ từ học rồi sẽ giỏi. Con trai mà chịu nấu ăn thì nấu ngon lắm luôn.

Cậu ấy: Học để sau này còn tự lập nữa.

Tôi: Chứ không phải để nấu cho người yêu ăn à.

Cậu ấy: Thì chừng nào có thì nấu cho người đó ăn.

Tôi: Vậy là cậu chưa có người yêu àk.

Thêm một câu hỏi ngớ ngẩn không đâu vào đâu.

Cậu ấy: Chưa có.

Tôi: Không thể tin được.

Làm gì mà không thể tin được mình học đến Đại học mà còn ế thúi ế chảy, huống chi người ta chỉ mới học 12.

Cậu ấy:Thiệt mà.

Tôi :Học 12 rồi cũng phải để ý bạn nào trong lớp chứ.

Cậu ấy: Người ta có người yêu hết rồi. Với lại sống nội tâm nên kiếm người hợp khó.

Tôi: Chứ không phải cậu kén chọn quá àk?

Cậu ấy:Ai thích mình thì mình thích lại, ai yêu mình thì minh yêu lại không quan trọng gì hết.

Nói vậy chứ nào phải vậy người thích mình phải xinh đẹp, có tiền, đặc biệt là biết chơi game nữa thì mình mới thích lại được chứ, đúng không cậu.😁😁

Tôi:Vậy người ta phải tỏa tình trước àk .

Cậu ấy:Không phải. Chỉ sợ khi nói ra rồi người ta không chịu hoặc có người yêu rồi thì kỳ lắm.

Tôi: Có gì đâu không yêu được thì làm bạn.

Coi cả chục bộ ngôn tình, đi qua không biết bao nhiêu mối tình đơn phương không có cái kết, vậy mà khi đó tôi vẫn chưa nghộ ra một chân lý 'Sau tình bạn là một tình yêu,sau tình yêu là không có tình gì cả.'

Cậu ấy:Cái đó khó lắm. Lỡ bị người ta xa lánh luôn thì chết.

Tôi :Ừ he.Vậy là rất nguy.

Cậu ấy: Tớ sống hơi nội tâm nên không ai hểu thôi. Vẻ ngoài làm người khác tưởng này tưởng nọ. Muốn tìm một người hiểu mình khó lắm.

Không khó đâu trước mặt cậu nè chỉ là cậu không trân trọng thôi

(@_@) [#>.<#]

6 giờ 18 phúp, Ngày 3/11/2017

Cậu ấy:Ngày mới tốt lành

8 giờ 59 phút

Tôi : Have a good day

19 giờ 05 phúp

Tôi : Buổi tối vui vẻ

Không hiểu sau hôm đó mới chủ động nhắn tin cho cậu ấy nữa.

Cậu ấy: Thuê bao này đã nói cảm ơn quý khách. Cảm ơn.

Tôi:Hihi

Cậu ấy :Ăn tối chưa

Tôi :Rồi . Cậu ăn chưa

Cậu ấy : Mới học về

Tôi :Sau về trễ vậy

Cậu ấy:Mắc học thêm thôi

Không biết học thêm hay chơi game nữa.

Tôi :Ohvậy đi ăn tối đi

Cậu ấy :Nhắn tin no luôn rồi

Tôi :Hihi no rồi thì đi tắm đi. Cậu bóc mùi rồi

Cậu ấy: Ok đi liền xin 10

Tôi : Ừ Cậu đi đi

Cậu ấy :Chờ chút nha

Tôi : Dạ

Cậu ấy: Ây da bể đầu, nghe nặng nề quá

Tôi :Hihi

Cậu ấy :Xong rồi

Tôi :Thơm hơn rồi phải không .

Cậu ấy:icon mắc cở😚😚

Tôi : Ăn cơm chưa?

Cậu ấy : Đã và đang ăn.

Tôi: Ăn cơm một mình à .

Cậu ấy :Ừa một ăn chung không?

Tôi :Ăn được cũng ăn rồi

Cậu ấy :Ở đó có đi làm thêm không, hay chỉ đi làm thôi.

Tôi : Hiện tại chỉ là đi học thôi.

Cậu ấy : Ừ nghe người ta nói học đại học sướng lắm.

Tôi :Ừ.Một tuần học có 3 -4 ngày à

Thật sự mà nói đại học chỉ sướng vào học kỳ đầu của năm nhất thôi, chứ mấy học sau thì không sướng vậy đâu , học muốn sấp mặt luôn.

Cậu ấy :Cái đó đi làm thêm là vô mánh

Tôi : Nhưng lịch học rất thất thường . Bài thi thì vô cùng nhiều. Không học thì chuyện rớt muôn là chắc. Tớ đang chạy xe tí về inbox nha

Hôm đó là đi tham dự cuộc gặp mặt đầu tiên của sinh viên với đoàn khoa. Tới giờ đó mới về.

Cậu ấy:ừa

Khoảng nữa tiếng sau

Tôi : Đang làm gì đó ?

Cậu ấy : Đang chờ tin nhắn đây

Chắc hẵn ai đọc vào cũng biết là xạo rồi, nhưng lúc đó tôi lại tin mới lạ

Tôi : Chờ tin nhắn của ai?

Cậu ấy :Nghĩ thử đi của ai.

Tôi :Của tôi à hay là tin nhắn của crush.

Cậu ấy:Chứ còn của ai .

Tôi: Không lo học bài chờ tin nhắn của tớ làm gì.

Cậu ấy : Mai nghĩ mốt nghĩ nên không sau.

Tôi: Cậu nghĩ được thứ bảy luôn à sướng nha

Cậu ấy: Học từ thứ hai đến tứ sáu à.

Tôi: Học như vậy sau kịp chương trình .

Thật không hiểu trường chuẩn quốc gia cái kiểu gì mà chỉ dạy học sinh 12 một tuần có năm ngày. Rồi thời gian đâu tụi nhỏ ôn thi nhở.

Cậu ấy:Thứ ba với thư năm học buổi chiều. Mà cậu thích cái gì

Tôi :Tớ à, thích nấu ăn đọc truyện, đi hóng gió, đặc biệt là thích ở một mình.

Cậu ấy:Tại sau lại thích ở một mình dạ, không sợ ma hả.

Tôi: Lớn rồi tớ không sợ đâu.

Cậu ấy:Thật không.

Tôi : Thật mà .

Cậu ấy :Dữ he.

Tôi: Hihi....Nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ.

Cậu ấy gửi cho tôi một tấm ảnh của cậu ấy chụp bằng lúc halloween rồi hỏi" Thấy sau"

Tôi: Hù tớ cậu vui lắm à !

Cậu ấy:Không thích thì thôi không làm vậy nữa. Xin lỗi mà.

Tôi: Không có gì.Tớ đâu có giận mà xin lỗi.

Cậu ấy: Người ta nói con gái nói có là không nói không là có.

Tôi:Cái đó chỉ đúng một số trường hợp nhất định thôi.

Cậu ấy:Vậy hả?

Tôi : Dạ.

Đôi khi tôi lại quên mình lớn tuổi hơn người ta.

Cậu ấy :Đang ở nhà hay ở trọ.

Tôi : Đang ở ký túc xá

Cậu ấy : Nhà rằng đó không ?

Tôi : Đi cũng rằng lắm

Cậu ấy : Nhà ở đâu lận

Tôi:Nhà tớ ở tỉnh S. Nhưng cũng gần chứ không xa như người ta.

Cậu ấy :Ở sát bên ngoại tớ tỉnh B. Nhà tớ kế bên tỉnh C chạy 45 phút là tớ

Sự thật của 45 phút đó\ là 1 giờ 15 chạy xe máy với tốc độ bàn thờ.

Tôi : Trùng hợp thật nhà tớ lên thành phố C cũng 45 phút

Cậu ấy : icon mặt cười 😁😁

Tôi:Cười cái gì ?

Cậu ấy :Không có gì

Tôi :Tớ hỏi này nha

Cậu ấy :Ừa

Tôi:Cậu từng yêu ai chưa?

Không biết lúc đó trong đầu tôi đang nghĩ gì nữa.Sau lại hỏi câu đó nhở?

Cậu ấy:Ừm. Cũng đã từng. Dĩ vãn buồn muốn quên đi.

Tôi :Nói thật đi cậu biết yêu năm lớp mấy.

Cậu ấy:Lớp 10. Tự mình trưởng thành sau khi dấp ngã.

Tôi :Thôi chuyện đó khó quá bỏ qua đi. Tớ kể cậu nghe. Hiện tại tớ đang ở trong phòng một mình. Mà xung quanh tớ cứ cứ phát ra tiếng động kì lắm. Tớ phải làm sau?

Hôm đó là lần đầu tiên tôi ở trong phòng một mình nên có chút không quen.

Cậu ấy:Cứ bình thường đi mà nghe ai kêu thì đừng lên tiếng.Biết người đó là ai hẳn lên tiếng.Mà không ở chung với ai hả.

Tôi : Bọn nó đứa về nhà đứa đi làm đứa đi chơi.

Cậu ấy:Có tivi không bật lên.

Tôi :Làm gì cókí túc xá chứ đâu phải ở nhà

Cậu ấy:Vậy thì mệt rồi. Mà yên tâm nghĩ đến tớ là hết

Ý gì đây???

Tôi :Cậu đáng yêu thật đó.

Cậu ấy:Luôn có một bờ vai để người khác tựa vào.

Tôi:Có thể cho tớ tựa vào không ak?

Trời đất ạ, ai cho tôi lời giải thích đi, sau lúc đó bản thân mình lại không biết ngượng thế kia.

Cậu ấy:Có chứ luôn sẵn sàng.

Chứ con gái người ta đã nói vậy, là một thằng nam tử nói không cho cũng kì

Tôi:hihi

Vui rồi!!!

Cậu ấy :Khuya rồi có ai về chưa

Lúc đó là 22 giờ 11 rồi.

Tôi :Có rồi. Được một đứa

Cậu ấy:Vậy là đở hơn rồi.

Tôi :Ừa...khuya rồi cậu không ngủ ak

Cậu ấy:Cậu đi ngủ trước đi

Tôi: Cậu thức làm gì?

Cậu ấy : Chở người ta ngủ trước rồi mới ngủ

Tôi : Người ta nào?

Cái kiểu biết rồi còn hỏi

Cậu ấy:Cậu chứ ai.

Tôi :Tớ không ngủ cậu cũng không ngủ à.

Cậu ấy:Đồng ý luôn .

Tôi:Vậy tớ quyết định rồi. tớ không ngủ.

Cậu ấy :Không ngủ thì không ngủ.

Tôi: Thứ tới sáng luôn.Chịu không

Cậu ấy:Chơi tới.

Tôi : Bó tay với cậu luôn .

Cậu ấy:Nói vậy chứ khuya rồi ngủ đi, thức khuya không tốt đâu

Tôi :Ừa...Ngủ ngon nha

Cậu ấy:Ừm...ngủ ngon.

8 giờ 33, ngày 4 tháng 11 năm 2017

Cậu ấy:Have a good day

9 giờ 08

Tôi:Good morning. Buổi sáng vui vẻ

Cậu ấy : Đang làm gì vậy, có đi học không

Tôi :Tớ mới thức.Hôm nay không có đi học

Cậu ấy:á khét rồi

Tôi:Hihi...tại tối thức tới 1h nên sáng ngủ bù .

Cậu ấy:Đã kiêu ngủ rồi mà còn làm cái gì vậy.

Lúc đó chỉ là bạn mà nói cái giọng như anh hai tôi rồi, sau khi quen là chính thức lên chức anh hai luôn.

Tôi :Tớ ngồi nghe bạn tớ tâm sự

Cậu ấy:Ở mà không lo cho sức khỏe gì hết, mai mốt ráng ngủ sớm đi

Tôi :Tớ biết rồi mà, mai mốt không dám thức khuya nữa .

Lời hứa chỉ mang tính chất hứa cho qua chuyện. Thức khuya thì vẫn thức.

Cậu ấy: Chỉ nhắc vậy thôi ăn sáng chưa?

Tôi:Dạ chưa.Mới thức sau mà ăn được.

Cậu ấy:Đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng đi.

Tôi:Đánh răng rửa mặt rồi.Nhưng không đói. Mà cậu ăn sáng chưa?

Cậu ấy:à mới ăn xong, bữa sáng quan trọng lắm .

Tôi :Rồi rồi tớ đi ăn liền. Cậu chỉ mới 17 tuổi mà nói chuyện như cụ gì 71 tuổi vậy.

Cậu ấy:Lo cho cậu thôi, sinh viên mà ăn uống hay bỏ bữa.

Tôi : bỏ cũng có sau đâu, đỡ tốn tiền.

Để tiền mua thuốc uống chứ ăn làm gì.

Cậu ấy:Tiền quan trọng thật nhưng sức khỏe của chính mình quan trong hơn.

Thật là tiền quan trọng hơn sức khỏe ?

Tôi:Tớ biết rồi, tớ đang đi mua đồ ăn sáng này.

Không hiểu sau lúc đó rất nghe lời đi xuống mua bánh mì ăn.Đúng là dạy trai có khác

Cậu ấy: Ừm đi đi

20 phút sau tôi lên tới phòng liền chụp ổ bánh mì gửi cho cậu ấy kèm dòng tin nhắn " Ăn không ?"

Cậu ấy : Thôi ăn đi

Tôi : Hihi....Có muốn cũng có ăn được đâu.

Cậu: 😭😭

Tôi: Gì đây tính làm nũng với tớ à?

Cậu ấy: Ý đâu có

Tôi: À cậu đang làm gì vậy?

Cậu ấy: Đang nhắn tin với ấy

Tôi: Ấy là ai?

Cái này thật sự là không biết chứ không phải cố tình hỏi

Cậu ấy :Ấy hả là cậu đó

Tôi: Tớ thì nói tớ đi. Còn ấy nữa.

Vẽ duyên dễ sợ hà

Cậu ấy : Để đoán thử

Tôi: Hihi....cậu rảnh quá ha ?

Cậu ấy : Có ai ở đó không ?

Tôi: Có. Cậu hỏi chi dạ

Cậu ấy: Không có gì hỏi vậy thôi

Tôi: À chiều nay tớ đi phỏng vấn

Nói đến chuyện này thì tôi lại nhớ đến cái khoảng thời gian mới lên đại học, chân ước chân ráo ngu ngơ khù khờ. Cũng chính vì lý do đó mà tốn không ít thời gian vào đa cấp.

Cậu ấy : Xin việc hả.

Tôi : Dạ

Cậu ấy: Chúc thành công trước nha.

Tôi : Nhưng tớ lo lắm.

Cậu ấy: Bình tĩnh tự tin mọi thứ sẽ thành công thôi. Cố lên.

Tôi : Nhưng tớ không tự tin được.

Cậu ấy: Mà việc gì vậy.

Tôi : Tư vấn khách hàng.

Nói cho sang thôi chứ là đa cấp đó. Cụ thể thì họ sẽ cho bạn học việc một hai tuần về kỹ năng thuyết phục người khác, rồi sau đó cho bạn ra thực hành với những khách hàng bạn tự tìm kiếm ví dụ như người thân bạn bè gì đó.Còn tiếp theo là gì tôi cũng không rõ. Vì tôi chỉ đi tham quan nghe họ nói cho vui thôi.

Cậu ấy: Cái này phải tự tin mới được.

Tôi : À chiều cao của cậu là bao nhiêu vậy?

Cậu ấy: 1m72. Được không?

Tôi : Được cái gì

Cậu ấy: Hay là muốn cao nữa.

Tôi : Hihi...thôi được rồi. Theo cậu tớ cao bao nhiêu.

Cậu ấy: Không có biết, đoán là 1m65

Tôi :Cậu quá đề cao tớ rồi. Hạ thấp tí đi.

Cậu ấy: Hay 1m62.

Tôi : Thấp nữa

Cậu ấy: 1m60

Tôi : 1m50

Cậu ấy: 😱😱

Tôi : Tôi biết mình lùn rồi.Nhưng cậu không cần thất vọng như vậy đâu.

Cậu ấy: Đâu có

Tôi : 😱😱vậy là ý gì?

Cậu ấy: Hơi ngạc nhiên thôi. Không có gì hết người ta nói mập đẹp, ốm dễ thương, cao sang, lùn quý phái .

Tôi : Hihi cậu đúng là dẻo mồm dẻo miệng thật đó.

Cậu ấy: hihi.

Tôi : Hôm nay không đi đâu chơi à.

Cậu ấy: Không tớ rất ít đi chơi, chiều phải đi học thêm rồi. Tới tám giờ.

Phải rồi cậu ấy rất ít đi chơi, vì tất cả thời gian rảnh của cậu ấy đều trong tiệm game thì thời gian đâu mà đi.

Tôi : Sau trễ vậy? Mà cậu đến trường bằng gì?

Cậu ấy: Hỗm đi xe máy mà bị giao thông bắt, giờ phải đi xe đạp.

Tôi: Chạy thế nào để giao thông bắt vậy?

Cậu ấy: Chạy bình thường mà tại thấy xe cũ nên bắt. Không có giấy tờ, không đủ tuổi, không chính chủ bỏ luôn chiếc xe.

Lý do thật ư là thiết phục.

Tôi: Tất cả là do ăn ở

Thuyết nghĩ thì mình thật vô duyên.

Cậu ấy :😶😶😶

Tôi : Từ nhà đến trường cậu xa không ?

Cậu ấy: Không xa lắm 5km ak

Tôi: Cậu thường đi một mình hay đi với bạn.

Cậu ấy: Ờ đi một mình

Tôi: Đi một mình nguy hiểm lắm rủ ai đi chung.

Nói vậy chứ trong những năm học trung học tôi toàn là đi một mình. Dù có nhỏ em họ học cùng trường nhưng tôi vẫn thích đi một mình hơn. Có bản thân lúc nào cũng một mình nên có thêm người sẽ cảm thấy rất ngột ngạc.

Cậu ấy: Có ai đâu mình học nhiều thì chịu thôi. Mà đi đường này cũng nhiều rồi. Đi qua hai cái nghĩa địa.

Tôi : Không sợ à?

Hỏi thừa dễ sợ, người ta là con trai mà.

Cậu ấy : Xưa còn sợ sợ giờ hết rồi.

Tôi: Thật không?

Cậu ấy: Đi riết ma nó sợ mình.

Tôi: Hihi vậy đi đêm giữ lắm phải không ?

Cậu ấy: Tuần năm ngày.

Trong đó có ba ngày là đi chơi game.

Tôi: Đi học thêm à?

Cậu ấy: Ừa học thêm.

Tôi: Cậu học bao nhiêu môn vậy?

Cậu ấy: Bốn môn à.

Tôi : Trời lúc trước tớ học có một môn mà muốn điên luôn.

Nhớ lại lúc học lớp 12 đúng là rất khâm phục nghi lực của bản thân nha. Ở trường còn nhiều hơn ở nhà.

Cậu ấy: Con trẻ mà phải thử sức chứ.

Tôi : Hihi.khi nào cậu thi cuối kỳ?

Cậu ấy:Kỳ một hay kỳ hai.

Tôi : Kỳ một.

Cậu ấy : Tháng mười hai hả gì đó.

Tôi : Ohtớ đi học nhóm nha có gì tối nhắn tin.

Cậu ấy : Ừ đi đi. Bye Bye

Tôi: Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro