Chap 3: Đồ cầm thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm sau, tại một căn biệt thự ở Mỹ
Trên ghế sofa, có một cô gái xinh đẹp đang ngồi. Gương mặt xinh đẹp, đôi môi như hoa anh đào, sống mũi tinh xảo, thân hình mê người thấp thoáng sau bộ pijama màu hồng, đôi mắt đỏ như máu. Cô gái xinh đẹp như đươc Thương đế tự tay nhào nặn. Trần Phương đang ngồi xem tin tức
[Tử Thần- sát thủ giỏi nhất thế giới đã xác nhận làm việc cho chính phủ thế giới và tập đoàn giàu có, hùng mạnh nhất thế giới- PG]
[PG đã thâu tóm toàn bộ thị trường kinh tế thế giới]
[Những người hàng đầu trong các lĩnh vực trên thế giới]
Bỗng cửa của căn biệt thự bị đẩy ra, Lạc Phàm bước vào. Anh ghé đầu vào điện thoại của Trần Phương. Đồng tử của Lạc Phàm thu nhỏ lại rồi anh giật lấy cái điện thoại gào lên:" Trần Tiểu Phương!!! Đồ cầm thú! Mấy cái người này đều là bà mà! Tính xem mấy cái này để trêu tức tôi đấy à!!!" Trần Phương khẽ nhíu mày rồi nói:" Hứ!!! Ai thèm chứ? Tôi không cần khoe ông cũng chẳng bằng tôi!" Lạc Phàm không thèm cãi nhau với Trần Phương nữa anh hỏi:" Thế bây giờ định du nhập vào thị trường của nước nào hả PG~~~?" Trần Phương thản nhiên nói:" Cách cũ. Bốc thăm xem nước nào may mắn." Khóe môi Lạc Phàm giật giật. Con nhỏ này! Kinh doanh đối với nó chỉ là một trò chơi thôi hả? Mà bình thường nó có làm gì cho công ty đâu? Nó chỉ quẳng tiền vào rồi thu xếp ổn thỏa thôi mà! Còn lại là ông đây làm hết đấy!!!
Lạc Phàm đang định đi lấy giấy bốc thăm thì có tiếng điện thoại vang lên. Trần Phương biếng nhác hỏi:" Điện thoại của ai đấy? PG, Tử Thần, hay là thiết kế...?" Lạc Phàm trả lời:" Của Trần Phương" Trần Phương khẽ nhíu mày đi lấy điện thoại. Cô bắt máy nhưng chẳng nói gì vì cô chỉ nói chuyện được với Lạc Phàm. Đầu bên kia thấy cô bắt máy mà không nói gì thì cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên lên tiếng:" Alo. Con gái à. Là ba đây. Ba có chuyện với con." Trần Phương thầm khinh bỉ trong lòng. Trần Hải tiếp tục nói:" Con gái à. Con về nước được không. Ba có chuyện muốn nói." Trần Phương không nói gì cúp máy. Cô quay ra nói với Lạc Phàm:" Nè! Không cần bốc thăm đâu. Về nước đi." Lạc Phàm thắc mắc không hiểu vì sao, Trần Phương thấy Lạc Phàm băn khoăn thì Trần Phương thở dài một hơi rồi kể lại cuộc đối thoại giữa cô và Trần Hải. Sau đó Lạc Phàm và Trần Phương bàn kế hoạch sau khi về nước. Trần Phương không thích nói nên không xuất hiện bằng mặt thật, chỉ đeo mặt nạ xuất hiện trước công chúng nên chẳng ai biết cô là PG cả. Trong những năm qua, tuy không thể hiện lên biểu cảm trước mặt ai khác ngoài Lạc Phàm nhưng nhờ Lạc Phàm bên cạnh nên cô đã bỏ đi bài xích trong lòng, cô đã nói chuyện với người khác, nhưng không có cách nào bỏ đi sự bài xích trong lòng đối với Trần gia. Nghĩ ngợi một lát cô nói với Lạc Phàm:" Lâu rồi không làm ăn nhỉ? Liên hệ với công ty đứng đầu Trung Quốc nói với họ tháng sau nhà thiết kế T về nước, chúng ta có khả năng sẽ hợp tác với họ, nói họ chuẩn bị đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doimatdo