Sóng gió bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi bắt đầu câu chuyện sóng gió đời tôi , mẹ nói một câu thôi mà ba tôi chỉ cần nghe thấy từ chữ thương thì lên chương trình giáo dục mà mọi người thường biết , đó là ĐÁNH ĐẬP . Chắc các bạn đọc giả cũng đang tự hỏi không biết lúc ấy tôi mấy tuổi hay mẹ tôi nói gì đúng không ? Mẹ tôi nói :" anh à , đừng Có cưng chiều con quá kẻo nó hư , không vâng lời mình nữa đấy !" Mẹ nói với ba tôi , lúc ấy tôi đang ngồi trên đùi ba , nghe câu nói ấy cũng đủ khiến cho một đứa trẻ lên năm cũng đau xót chứ nói gì câu nói ấy như lưỡi dao đâm vào tim . Thế chỉ là khởi đầu khi tôi lớn , mắc chứng họng nhỏ , không ăn nuốt trọng được nên đành phải nhai nhuyễn ra thành nước rồi mới ăn , mẹ tôi nào có biết , đánh đập tôi đến nỗi bầm tím , xưng đỏ đến hết cả tuần luôn . Đau đớn là thế khi tôi lên lớp 3 , mùa hè ấy là thứ bảy , ba tôi đi ăn đám giỗ nên về quê , mẹ tôi cầm cây rồi gỗ rồi xông thẳng vào phòng đánh tôi dã man , tôi sợ lắm , tôi còn khóc nữa kìa . Mà mẹ tôi chẳng cho tôi khóc , đánh tôi , càng đánh càng khóc . Vết thương ấy đau đến nỗi hết hai ngày rồi mà vẫn chưa lành . Vết thương vừa kịp hết thì tai hoạ khác giáng xuống đầu tôi , một lúc đó ở trường tôi Có cái công viên nhỏ , Có mấy chú chim sắt cho hai người ngồi . Bạn tôi lỡ đãy một cái , tôi chưa kịp né thì mỏ con chim sắt ấy rạch một đường chéo như thế này / . Tôi đành ôm cái lưng đau mà về nhà , kể cho ba tôi nghe , mẹ tôi kịp nghe nên cầm chiếc roi gỗ vào phòng rồi nói :" hồi xưa , anh hai mày còn té tự đứng dậy , mày làm cái gì mà để cho bị thế này ? Ta đánh mày để sau này mày tự biết mà đứng dậy !" Tôi sợ đến nỗi khóc nức nở , con người khác được mẹ yêu thương , bôi thuốc cho đỡ đau , mẹ mình thì cứ mình bị thương ở đâu thì đánh vào chỗ đấy , mình sợ nên trốn sau lưng ba , ba ôm mình mà nói :" thôi em , con nó bị thương thì tha cho nó đi . " tôi ôm ba mà khóc , mẹ tôi thì cầm cây roi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thyshusi