lại những kí ức ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đèn sáng lóa thật lọng lãy
Ngôi biệt thự trang nghiêm
Tôi ngạc nhiên vì ch bao giời thấy ngôi biệt thự to như thế nghe thấy một tiếng gọi tôi mới giật mình lên "tiểu thư lạc lạc cô tỉnh dậy rồi à" . Nhìn cô ấy một lúc tôi mới hỏi ủa đây là đâu tôi sao lại ở đây ....
Cô ấy chỉ mỉm cười và bảo mời cô xuống nhà ngài Nghị  kêu tôi lên mời cô xuống . Cũng sợ cũng tò mò nên tôi xuống lầu thử , vừa đi tôi vừa ngó nghiêng nhìn khắp nơi . nghe thấy tiếng cãi nhau của ng nào đó nói rằng :" cho nó ở cùng chúng ta ư.  Tôi k thí..." cô ấy chưa nói hết câu ng đàng ô kia liền lớn tiếng quát lại "đúng , tôi sẽ đưa con bé về  " tôi lỡ chân té ra ... Ngạc nhiên ng phụ nữ và ng đàn ông tôi không thích gặp nhất lại đứng trước mắt tôi . Giọng nói ấy lại thốt lên " chương lạc con dậy r ấy ak đói không ba nấu xong rồi con lại đây ăn với mẹ và ba ". Thật nhói tim "ba mẹ" câu nói ấy thật nhẹ nhàng từ miệng ông thốt ra .Tôi cười mỉm khinh bỉ "ba mẹ tôi chỉ có một .. Ô còn là ba tôi hả .. Bà ta xứng làm mẹ tôi sao..". "M nghĩ bà đây thích làm mẹ của một kẻ k ra gì như m ak hai mẹ con m cũng như nhau đều ăn bám ba m hết , nếu không phải m là ng cầm chìa kh.."." bà có thôi đi không" ô ta quay sang cười nhẹ nhàng vs tôi và bảo "con thông cảm cho mẹ con ,vs chuyện đã qua lâu r con cũng nên quên ik " tôi có ý định chay ra ngay khỏi nhưng xung quanh canh gác rất nghiêm ngặt không có lối thoát nên tôi giả vờ im lặng cho qua chuyện . lên phòng tôi đóng sập cửa, tối hôm ấy nhìn xinh quanh không còn ai tôi liền lén ra ngoài và bỏ chạy gặp mẹ con chó (đcm chó nhỏ mà dữ khinh đúng là ca dao có câu "chó nào chủ nấy ") " đm m sủa nx t đem nướng đấy sủa nx k xem ai sợ ai"  :v ủa mình chửi ác lắm ak sao lại chạy r . chết mẹ đang chạy còn nhiều chuyện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro