chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng như thường lệ vẫn phải đi làm, nhưng tôi chợt nghe tin động trời người tôi yêu đã mất do bị sét đánh
" mày nói cái j v , tao đang rất bận "
" chuyện này là thật thưa đại ca "
" lui " tôi hất tay
Ko ngờ đến 1 ngày cái tên này cũng mất hết tất cả, tôi chán nản đi về nhà bổng nhiên trời mưa
" mưa sao" tôi lấy tay hứng lấy 1 giọt nước
Về đến nhà bổng sấm chớp léo lên chói cả mắt mà nó đánh vô nhà tôi
* lách tách*
Tôi mở mắt ra tiếng nước chảy nghe rất tĩnh lặng
" cậu tỉnh rồi hả" 1 cô gái với mái tóc đen đang lấy khăn lau mặt cho tôi
" đây là đâu *
" đây là nhà của tôi"
" ể , năm mấy vậy "
" 2009"
" trời ơi , mình xuyên ko hả trời "
" nằm xuống đi , tôi thấy cậu ngất giữa đường chắc do sốt cao nên ngất "
" linh , tại sao lại giống như v"
" linh nào , tôi là Trâm mà"
" à chắc tôi nhầm người "
" ây da" tôi đang cố đứng dậy, nhưng do đầu tôi quá đau
" cậu chưa khỏe để tui đỡ cậu dậy "
" đưa tôi ra ngoài được ko "
Cô ấy gật đầu đưa tôi ra ngoài, cũng mai là năm 2009 mọi thứ cũng rất hiện đại, nên tôi cũng chả có j là tối cổ
" đi ăn j đó đi , tôi đói hôm nay tôi bao "
" ghê v tôi mới quen cậu thoii á cậu tên j v"
" tôi tên trúc cứ gọi tôi là Gil "
" Ok gil , tôi biết 1 cái quán hủ tiếu ngon lắm á cậu đi ko "
" uk"
     Hủ tiếu liến búa
" đây nè "
Đây ko phải là quán của mẹ mình ko , dù cái quán ko đẹp như lúc trước, nhưng lại rất ấm cúng khách hàng vô nầm nập , bỗng nhiên tôi vô tình nhìn sang 1 bên , 1 cô bé đang cố níu kéo mẹ mình
" con muốn bé cún kia cơ , mẹ mua cho con hic hic " đôi bàn tay nhỏ bé trắng tinh chỉ vào chú cún của khách hàng
" ko được con ngoan vô nhà đi mẹ sẽ cho con bánh bao 8 trứng
Nghe đến bánh bao cô bé ấy nín hẵn , thay vào đó là nụ cười tươi rói
" mẹ hứa nha , móc ngéo"
" là mình sao , là mình của 18 năm trước sao"
" sao cậu ngơ vậy "
" thôi vô ăn đi "

Hello xin chào cả nhà of lâu nên chắc các bn đã quên mình rồi, tui đang nốt chap này tui of thêm 1 tuần nữa vì thi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro