Câu chuyện của tui(Lớp 11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi là học sinh lớp 11,trường THPT C (không tiện tiết lộ vì một số vấn đề cá nhân).Có thể các bạn biết đây là lứa tuổi có nhiều kỷ niệm đẹp về thanh xuân, nhất là khi mới hết dịch bệnh, các bạn học sinh đã có thể đến trường học tập mà không cần phải nhìn nhau qua chiếc màn hình máy tính hay điện thoại.
   Bây giờ chỉ mới bước vào đầu năm học nhưng tôi biết các bạn đang rất choáng với bài tập về nhà hay là tài liệu học tập.Bù lại,các bạn có thể vui đùa với bạn bè của mình.
    Tôi là một học sinh bình thường như các bạn,cũng đang rất shock về đống bài tập về nhà và tôi cũng có bạn bè.Nhưng tôi lại không thể chia sẻ cho họ biết không phải vì tôi không tin tưởng họ mà là vốn dĩ họ làm tôi không thể tin tưởng.
   Hồi lớp 10 tôi và họ gặp nhau,lúc ấy tôi đã tưởng tượng ra khung cảnh chúng tôi sẽ vui vẻ chơi đùa,học tập với nhau cho tới khi ra trường.Điều đó làm tôi háo hức,chờ mong khi được tới trường học trực tiếp điều đó đồng nghĩa với việc mong ước của tôi sẽ thành hiện thực.Sau tất cả,mọi thứ đều bị vùi dập bạn bè gì chứ chỉ toàn là lừa dối.
   Tuần thứ 2 tới trường khi tôi đang ngồi trò chuyện với một bạn cùng lớp,cậu ấy đã buột miệng kể ra một số chuyện về cô bạn mà tôi thật tâm thật dạ chơi cùng.Cậu ấy nói cô ấy nói với cậu rằng tôi cứ suốt ngày bám lấy cô ấy làm cô ấy thấy phiền-tôi một người chưa từng có suy nghĩ sẽ phản bội hay nói một điều gì đó xấu về cô ấy,thậm chí tôi hận không thể đem mọi điều tốt đẹp đến cho cô ấy-nhưng nhìn xem tôi đang nghe thấy gì đây phiền??Tôi chết lặng rồi chỉ đáp lại cậu bạn kia 1 tiếng:"ừ".Thấy vậy cậu ấy nói tiếp:
       - Có nhớ hồi m bị covid không?Do cách ly nên không được tắm kỹ nên mùi m lúc đó không có mùi thơm như bây giờ,nó ngồi kế m vẫn nói cười bình thường rồi tới khi đi ăn sáng nó ngồi với t tỏ thái độ bịt mũi một cách ố dè,chê m hôi này nọ.T có nói"có gì thì m nói thẳng cho N(tên tôi) nó biết chứ m làm vậy không thấy có lỗi hả?"nó làm ngơ luôn.
   Lúc đó,tôi không biết nói gì vì những chuyện này tôi vốn không hề biết gì cả.Tiếng trống vào lớp tôi đứng dậy cười gượng với cậu bạn kia nói:"Thôi kệ vậy t không quan tâm lắm".Thật ra,lúc đó tôi cảm thấy rất phức tạp,có gì đó rất uất ức cũng rất tức giận,nhưng tôi không thể giận cô bạn của tôi vì trong ngôi trường này tôi chỉ có mình cô ấy thôi.Cô ấy rất quan trọng với tôi,nguyên buổi học đó tôi không chú tâm được gì chỉ suy nghĩ câu chuyện cậu bạn kia nói.
   Tiết cuối là Thể Dục,tôi bị thầy mắng vì không chú ý nên lúc chạy xuất phát bị sai may mà có bạn nam trong lớp nhắc mới qua.Cậu bạn buổi sáng nói chuyện với tôi chú ý mọi hành động của tôi ,lúc ấy cậu ấy đến cạnh tôi vỗ vai nói:
     - Đã thấy hối hận khi đó m cố chấp quay về ngồi với nó chưa?Nó không xem m là bạn thật đâu.
     -Nêu như G(tên cô bạn của tôi) không năn nỉ nói cậu ấy buồn khi ngồi 1 mình t cũng không đổi.Tại vì cũng chính cậu ấy kêu t lên trên ngồi.
  Tôi chợt nhận ra,lúc đó không phải cô ấy kêu tôi chuyển chỗ mà giống như đuổi hơn.Giờ đây cảm xúc của tôi thật sự lên đỉnh điểm,không phải tức giận mà là thất vọng đến khóc nhưng không thể khóc được.Cũng không thể chia sẻ cho bất kỳ ai,sau đó tôi tránh mặt cô ấy 2 ngày hầu như tôi với cô ấy không nói chuyện thậm chí là không liếc nhìn nhau.
  Cho tới hôm nay,chúng tôi nói chuyện lại bình thường với nhau nhưng tôi đã không thể tin cô ấy thêm nữa..có lẽ vậy..tôi không biết.Còn cô ấy,cô ấy vẫn chưa biết chuyện tôi đã phát hiện ra bí mật cô ấy vốn không thích tôi.

   (CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doithuc