Chương 2: Tôi với cuộc sống hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tôi với cuộc sống hiện tại

Thức dậy với một tâm trạng buồn ngủ. Tôi uể oải ra khỏi giường để đi nấu ăn. Tôi ở 1 mình trong dãy trọ của bố mẹ, vì là nhà tôi và của riêng tôi nên tôi sắm mọi thứ không thiếu gì. Tôi hay đùa với các bạn, nhà tao cái gì cũng có trừ tiền, vậy là tôi đốt hết mọi khoản tiền tiết kiệm để sắm sửa và giờ khi đi làm không lương như thế này, tôi chỉ còn biết sống vào tiền cho thuê trọ của bố mẹ. Phòng cũng cũ nên thành ra số tiền tôi có cũng không nhiều, nhưng may đủ sống, vậy nên sáng nào tôi cũng dậy sớm, nấu ăn sáng và ăn trưa. Hôm nào hoang thì đi ra ngoài ăn tụ tập bạn bè 1 vài bữa, cũng tạm đủ qua ngày.

Phòng trọ nhà tôi có 4 tầng, vì xác định để cho gia đình thuê nên bố mẹ tôi thiết kế mỗi tầng riêng biệt, có 2 phòng ngủ, bếp gắn liền với phòng khách và phòng tắm, nhà vệ sinh riêng từng tầng. Tầng 1 là để xe, tầng 2, 3 có 3 phòng thì cho thuê và tôi chiếm trọn tầng 4 cho riêng mình. Tôi khá hài lòng với cuộc sống riêng tư này.

Hôm nay, dưới tầng 2 có một người dọn đến để xin ở ghép. Tôi cho thuê lấy giá theo tầng, mọi người sẽ tự tìm người ở ghép để tránh tình trạng lộn xộn hay mất đồ đạc. Khi tôi đi làm về, mọi người đã có mặt ở tầng 2 để làm hợp đồng cũng như đưa ra một vài quy định muốn thống nhất. Người mới đến tên Phong là một thanh niên khoảng 25 tuổi - kém tôi 1 tuổi và đang đi làm cho một công ty về công nghệ. Dáng người dong dỏng cao, trắng trẻo, đeo kính và đặc biệt có nụ cười răng khểnh ưa nhìn. Khi đến ông có mang theo một ít trái cây để chia cho láng giềng chung trọ, đúng dịp mọi người các tầng có mặt đông đủ, chúng tôi quyết định làm một bữa liên hoan ngay tại tầng 2 luôn. Nói là liên hoan phòng trọ nhưng thực sự chúng tôi có 8 người thôi, tầng 2 ba người và tầng 3 thì có 4 người là anh em họ của nhau, tổng cộng các tầng có 5 nam và 3 nữ. Chỗ tôi mọi người đa số đều ở lâu rồi, các anh chị toàn ký 1 năm một thôi nên chúng tôi cũng gần như thân thiết. Có đồ gì ngon đều í ới rủ nhau ăn hoặc để chừa lại đưa cho người về sau, rất vui vẻ.

Cuộc sống nhạt nhòa của tôi cứ trôi qua như thế đến mức tôi còn không biết hôm nay là thứ mấy, đã bao lâu rồi tôi không về thăm bố mẹ, dù nhà bố mẹ chỉ cách 1 dãy phố.

Alo, mẹ à, nay con về nhà ăn cơm mẹ nhé!

Nay bố mẹ đi ăn cưới rồi. Mai cuối tuần anh chị ở nhà, để mẹ mua gì ngon ngon ăn luôn.

Oke mami

Chị gái tôi lấy chồng cách nhà hơn 10km nhưng do công việc cũng như việc học của cháu tôi nên anh chị ở nhà ngoại luôn cho tiện. Tôi ra riêng cũng vì ngại va chạm với gia đình anh chị, dù đó là nhà tôi. Bố tôi là một người cực kì chiều con rể, trong tâm niệm của bố luôn nghĩ, chiều con rể, nó sẽ chiều con gái mình và đúng thực anh rể tôi chiều chị tôi cực kì. Có những lúc cũng xô xát va chạm cãi nhau nhưng anh luôn nhường và nhịn chị, nhiều khi tôi cũng muốn có một người yêu, người chồng như thế. Anh cũng khá chiều chuộng tôi, hay rủ tôi đi ăn cùng anh chị, chắc là tôi cũng được mua chuộng rồi. Gia đình nhà chồng chị gái tôi cũng rất thương con dâu. Anh rể tôi là con út, bố mẹ chiều anh nên chiều luôn cả chị. Chị tôi khi về nội cũng không cần làm gì, chỉ việc chăm con và đi làm. Nhiều lúc tôi nghĩ, có vẻ chị tôi là người hạnh phúc nhất trên đời. Ngày còn nhỏ, chị là cô gái chăm chỉ, chị học những trường top đầu trong tỉnh và cũng đậu một trường đại học top đầu luôn. Tôi thì kém hơn một chút, trượt đại học và học 1 trường cao đẳng bình thường ở Hà Nội. Nhiều khi tôi cũng khác ghen tị một chút, dù tôi biết tất cả đều do sự cố gắng của chị mà thành. Hiện tại, kinh tế anh chị cũng đã ổn định, nhà có, xe có, cũng gọi là viên mãn, thực lòng mong rằng chị tôi mãi hạnh phúc như thế này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro