Chap 1: Đến thế giới mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng bắt đầu câu chuyện bằng dấu hỏi: "Bạn biết?".

Mà hãy chắc chắn rằng đó sự thật.

Đúng vậy! Tôi luôn tin vào một sự thật.

Thế giới này luôn chia ra làm hai cõi. Một cho những kẻ ăn thịt. Và hai, là cho những con mồi của chúng.

Thật kinh tởm khi nghĩ tới việc...mình sẽ là thức ăn; chui vào miệng và đi ra từ phía sau của chúng.

Chỉ là ẩn dụ thôi.

Và chúng sẽ là ai trong những đứa đẹp mã, nhà giàu, học giỏi, bo-đì sáu mảnh, cong hình chữ S kia.

Tôi cay cú, về những thứ mà mình vĩnh viễn chẳng thể nào có được.

"Đừng than khóc!"

Câu nói ấm ức, mà tôi phải chịu suốt với cuộn giấy trên tay, nay đến quen rồi.

Năm nay tôi đã 35, vẫn là một ông chú "Thầy tu chính hiệu". Nên...mọi điều phàm tục của thế giới, tôi khuyên: đừng để lạc lối khi trở nên giống tôi. Thật đấy!

Không phải tôi cảm thấy phiền khi là một kẻ tầm thường đâu.

Nhiều lúc cũng thật tiện lợi.

Như khả năng Ninja giữa một quán bar đông kín người. Đùa tôi chắc!?

Hay cởi hết đồ chạy giữa lễ diễu hành mà không bị ai phát hiện... Thật ra...tôi cũng đã từng thử.... Và thành công?!!

...........tiếng dế kêu............

Haiiii.... Sự đời là vậy đấy. Tôi thật sự bế tắc đến dở người. Khi ngồi than vãn với cọng lông mũi vừa mới bứt ra, đau điếng của mình.

Đã 16h15. Còn 5 phút nữa là tan sở. Chắc hôm nay tôi lại phải đi uống...một mình, để quên đi hết sự đời.

Cuộc sống thật sự khổ sở, với một ông chú trung niên lẻ loi như tôi.

Tôi không thể kết được một người bạn thân nào, thời trai trẻ. Đến nay, cũng chẳng thể có nổi một người đồng nghiệp hâm dở nào, giống mình.

Buồn hết sức~

Đã là cốc bia thứ 10 rồi. Tôi ngồi lảm nhảm với bà chủ quán thân thiện, như mọi ngày.

Tôi biết mụ cũng chẳng quan tâm gì, đến mảnh chuyện...hay thậm chí cả cách mở bài đầy nhạt nhẽo của tôi. Nhưng thôi kệ. Còn tiền trong túi, mụ còn nghe.

Hahah... ai khốn nạn với ai đây. Tôi cười trong lòng, khi vỗ vỗ cái túi tiền sau mông mình.

Ể!?? Sao xẹp lép vậy?

Tôi liền quay đầu nhìn.

"Thằng nhóc khốn nạn! ĐỨNG LẠI!!!".

Tôi hét lên khi thằng nhóc vị thành niên phía sau mình bỏ chạy. Nó thật sự đã móc túi của tôi, khi tôi say bí tỉ.

Chân trái lộn chéo qua chân phải. Tôi cố gắng rượt theo trong cơn quay cuồng đầu óc. Con đường xung quanh dần tối lại vì thiếu ánh đèn.

"Thằng oắt con chó đẻ! Mày có chạy...hấc...ấc... Đằng trời!!!".

Tôi với được một khúc cây bên đường!? Mà cũng chẳng biết có phải hay không nữa. Chỉ cần cầm vừa tay. Tôi chạy vắt chân lên cổ mà rượt.

Thật sự bụng tôi cảm thấy nóng như sắp lộn lên. Nó sẵn sàng nôn ra bất cứ lúc nào.

Ơ!!? Sao nó không chạy nữa nhỉ. đang đứng trước mặt mình à? Mắt mình sao mờ thế?

Thằng nhóc đã dừng lại trước tôi.

Hộc...hộc....

Thằng nhóc vị thành niên thở một cách nặng nề.

Nó mệt sao? Tôi cũng chẳng biết?! Nó nhìn tôi với hai con ngươi run lắc dữ dội.

Tôi lờ mờ với tay tới nó.

Thằng nhóc liền bỏ chạy.

Nhưng tại sao tôi lại không đuổi theo nhỉ? Tôi bỗng thấy đuối quá. Cũng thở nặng nề giống nó nữa.

Rầm...

Tôi té xuống mặt đường mất rồi. Mệt đến như vậy sao?

Tôi thấy càng nóng ran ở bụng. Thật không giống với cảm giác buồn nôn như mọi ngày.

Tôi lấy tay thờ và cảm thấy nhơn nhớt ở đó. Lạnh quá! Đó là những gì còn lại trong đầu óc tôi.

Lí trí 9/10 cho tôi biết... Mày đã bị xăm lỗ trên người rồi!

Thật đấy ư? Tôi còn chưa được làm gì...với một cô em xinh đẹp nào...không, xấu xí cũng được cơ mà.

Tôi cảm thấy đau lòng quá!

Tôi không muốn trở thành Kim thân, của một vị Thánh tăng nhà Đường nào đâu.

Ông trời ơi! Làm ơn cho tôi mất đi đời trai tân, dù chỉ là một lần...

Tôi sợ quá...hức....hức.....

Đã vài phút trôi qua rồi...

Sao tôi còn sực nhớ ra, đóng đồ chơi đầy dễ thương của mình, ở nhà kia chứ!!!?

Còn cả cái ổ cứng "huyền thoại pháo bông" trong PC nữa!

AAAA...........................

Ai đó làm ơn đốt hết đi...cả đóng tạp chí dưới gầm giường luôn!!!

Làm ơn! Đốt cả ngôi nhà của tôi cũng được!!!

...............

Màn đêm vùi tắt hết tầm nhìn của tôi, ngay sau đó.

.................

[Đã lựa chọn xong thế giới phù hợp. Mời thân chủ xác nhận dịch chuyển]

[Yes/No]

Hả!!? Cái vậy? ai nói với tôi vậy... Nhưng chọn Yes đi...nhỉ?!!

[Xác nhận lệnh! Tiếp theo, mời thân chủ thay đổi ngoại hình tầm thường của mình]

Này, này?!? Đang xỉ nhục tôi đó hả?

[Thưa không! Đó là ước muốn của thân chủ. Người có thể tự nguyện, không ép buộc]

À... Vậy thì xin lỗi...

[Không có gì, thân chủ!]

Vậy thì... Ta muốn một bo-đỳ chuẩn men.... Nhưng đừng đô con hay gồ ghề quá.... Khuôn mặt cứ giữ nguyên thế này được... Ta hài lòng về rồi.

[Đã xác nhận ngoài hình mong muốn của thân chủ... Biến đổi hoàn tất]

Oh!!?

[Phần vốn dư của thay đổi ngoại hình còn nhiều. Thân chủ có muốn biến đổi nó thành năng lực tự chọn?]

[Yes/No]

Yes... Được tự chọn sao!!?

[Đúng vậy... Mời thân chủ xác nhận năng lực]

Rocket 1h!!!

[........]

Này! Đừng im lặng như thế chứ!?

[Đ...Đã xác nhận năng lực... Cải biến phù hợp... Năng lực thân chủ nhận được, Sức chịu đựng không giới hạn. Nhận được năng lực, thân chủ hoàn toàn miễn nhiễm mọi sát thương. Năng lực tự tiến hóa thành kĩ năng độc quyền, Thần lực; Người đàn ông với sức lựcbiên]

Eoooo..... Nghe thấy ghê quá. Nhưng thôi sao cũng được... cũng ... thôi nhỉ!?

..................…………

[Dịch chuyển hoàn tất... Vì ưu tiên của V.I.P; người được chọn, nên máy chủ đã trích nhánh ra hỗ trợ thân chủ. Chúc thân chủ có những phút giây vui vẻ tại thế giới mới, tạm biệt!]

!? Này! Đợi đã... Vậy sao?

..................

...........

......

"Ưm....m....mmm".

Sao đầu mình lại nhức nhối thế này... Cái giọng nói máy móc chết tiệt đó, rốt cuộc ...

………………………

Hình như mình đang nằm, để ngồi dậy cái đã.

…………………

Chắc đêm qua lại uống quá chén, nên chủ gọi taxi đưa về...haiii..... Chán mình ghê!

...................

"Hả...... Đây là đâu thế này?".

Tôi quay đầu như chong chóng khi nhận ra... Tôi không nằm trên chiếc giường đầy mùi mẫn của mình?!!

"Sao mình lại nằm ngoài trời... VÀ TRẦN TRUỒNG NHƯ NHỘNG THẾ NÀY!!?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro