Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, vào buổi trưa, khi bữa cơm gần như đã sẵn sàng, tôi tìm cớ để ra ngoài. Khi trở về, ai đó đã mang cơm lên núi cho bác tôi. Vào buổi chiều, một người phụ nữ trong làng đến nhà tôi nhờ mẹ tôi giúp con của bà ấy ôn bài tập về nhà trong kì nghỉ đông. Tôi tự nguyện đề nghị thay mẹ, và mẹ tôi đồng ý một cách vui vẻ. Mẹ rất thích khi nghe người khác khen tôi thông minh và học giỏi. Như vậy, việc giúp đỡ cũng trở nên dễ dàng hơn.Tôi bàn bạc với mẹ rằng có thể tôi sẽ ngủ lại nhà bạn học vào buổi tối, và mẹ tôi không chút do dự đã đồng ý. Phong tục làng quê thật đơn sơ, và chúng tôi cùng nhau lớn lên từ khi còn mặc quần áo tã, nên tôi không nghĩ mẹ có lý do gì để lo lắng.

Bạn học của tôi tên là Lâm, kém tôi một tuổi và là một đứa trẻ rất thông minh. Sở dĩ cái tên của tôi và nó đều là cây và rừng thì cũng không có gì lạ, bửa trên đây rừng núi đại ngàn, đặt tên cho con có liên quan đến núi rừng theo phong tục sẽ được các thần che chở, và sẽ sống khỏe mạnh, thông minh.

Bài tập của các trường ở thôn bản không quá khó, thực chất chủ yếu là do Lâm tự làm, và chỉ khi gặp khó khăn chúng tôi mới cùng nhau thảo luận. Tôi tự tin với bài tập lớp sáu của mình, và bố mẹ Lâm cũng rất tin tưởng tôi. Họ muốn con mình thi vào trường trung học tốt nhất ở thị trấn, còn tôi thì đã thi đỗ vào trường huyện nửa năm trước, nên họ rất quý mến tôi. Họ thậm chí còn mời tôi ở lại ăn tối và đã thông báo cho mẹ tôi từ xa. Tôi không thể từ chối, nên đã đồng ý.

Sau bữa tối, Lâm mời tôi chơi game, và tôi chọn một trò chơi mà từ nhỏ tôi đã rất thích, "Huyền Thoại Bóng Đêm". Bố mẹ Lâm đều làm việc tại hợp tác xã thôn, luôn có tiền để mua cho cậu ấy đủ loại trò chơi khác nhau, và nhà Lâm từ nhỏ đã trở thành nơi tụ họp yêu thích của mấy đứa trẻ trong bản chúng tôi.Hôm đó, tâm trí tôi lơ đãng, tôi đoán lúc này bác tôi chắc đã ăn xong và đang đi đi lại lại, có thể là đang chạm khắc gì đó. Bác luôn thích dành chút thời gian ở sân sau nhà, cầm cái đục sắt nhỏ gõ gõ, đập đập. Cái thùng nước rộng một mét đặt trước cửa là kết quả của hơn chín tháng làm việc của bác. Bên ngoài thùng nước có một bức phù điêu sen sống động, bên trong thùng có một cái lều, phần dưới của lều có một cột đá nối thẳng xuống đáy thùng, khi đầy nước, trông như thể nó đang lơ lửng trên mặt nước.Một mạng nữa lại mất, Lâm trách móc kỹ năng tôi quá kém, tôi không chịu thua, tập trung tâm trí và cuối cùng vượt qua được đến màn thứ ba.Có lẽ vì đêm hôm trước, ngày hôm đó tôi đi ngủ sớm. Không có bác bên cạnh, lòng tôi không còn cảm giác lo lắng hay khao khát, và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.Tình cảm của tôi dành cho bác trở nên kỳ lạ. Một mặt, tôi biết mình thích bác và muốn gần gũi với bác. Mặt khác, tôi cũng biết rằng bác không muốn gần gũi với tôi, điều này làm tôi rất buồn. Nỗi buồn ấy khiến tôi vừa giận vừa bực. Tôi không biết phải làm sao, chỉ có thể làm như vậy, cố gắng không nghĩ về bác, cố gắng tránh những lúc tiếp xúc với bác, nghĩ rằng như vậy sẽ tốt hơn, vì không ai phải đối mặt, cũng ít đi sự ngượng ngùng và phiền não.

Trong thời gian đó, tôi không còn lẽo đẽo theo sau bác nữa, mà dành thời gian với bạn bè thời thơ ấu nhiều hơn, lại chơi những trò chơi mà đã lâu rồi không chạm đến. Bọn tôi đi trên cánh đồng phủ vô tận cỏ khô vào buổi sáng sương giá, từng bước chân phát ra tiếng xào xoạt nghe rất thư giãn và êm đềm. Vào ban đêm, bọn tôi đặt một chậu nước sạch trên mái nhà, bỏ vào đó vài viên đường phèn, đợi đến sáng, mặt nước sẽ đóng thành một tảng băng dày, mỗi đứa chia nhau một mẩu để cắn, lạnh buốt tới tận tủy răng, tay ai cũng bị cóng đến đỏ rực, cắn một miếng, mát lạnh thấu tim, ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể, mùa đông như thế cũng trở nên ấm áp hơn. Bọn tôi còn đi săn thỏ hoang ở phía bên đồi đối diện, những con thỏ màu xám nổi bật trên cánh đồng, cả nhóm rượt đuổi lao nhao, thường thì đều bắt được một con thỏ sợ hãi đến chết khiếp, chúng tôi dựng lửa ngay tại chỗ, dùng gia vị mang theo từ nhà để nướng, thịt thỏ thơm phức, ngào ngạt khắp cả cánh đồng, mấy đứa ăn sạch sẽ, đến gần tối, mọi người lại quây quần chơi điện tử, mỗi người một mạng, ai không có kỹ năng chỉ có thể đứng xem đứa khác chơi cho đỡ nghiện.Trong khoảng thời gian đó, việc ăn trưa, tắm sông, và ngủ đêm đều trở thành lý do hợp lý để tôi tránh né. Một ngày nọ, khi ăn trưa, mẹ hỏi tôi có phải tôi đang giận dỗi bác không. Tôi ngậm cơm trong miệng lắp bắp trả lời, và mẹ chỉ cười rồi không hỏi thêm nữa.

Tôi thậm chí còn tự an ủi mình bằng cách này, tự cảm thấy không có bác cũng sống được tốt, cũng có cơm ăn, cũng có áo mặc, không chết. Thỉnh thoảng nghĩ đến bác, nhưng cũng không quá mắc kẹt trong tâm trạng. Nhưng cái ngu nhất của tôi chính là đang tự dối lòng của chính mình. Khoảng mươi ngày sau đó, trời gió đông bắc bắt đầu thổi qua, mang theo luồng không khí lạnh từ bên Trung Quốc tràn sang, khiến tuyết rơi khá dày.Bác đã ngưng làm việc từ hai ngày trước, và khi tôi về nhà ăn trưa, tôi đã gặp bác. Sau bữa ăn, bác cùng với bố tôi chuẩn bị mang cuốc đi dọn dẹp lăng tẩm của họ La. Bác hỏi tôi có muốn đi cùng không. Nhìn vào ánh mắt trông đợi của bác, tôi hoảng loạn cúi đầu xuống và nói dối rằng chiều nay cháu bận.

Đêm giao thừa, theo truyền thống, là bắt đầu chuẩn bị lễ tế tổ từ tận sáng sớm. Mẹ tôi sớm đến nhà Lâm kéo tôi về nhà. Bác và bố tôi đã ở đó chờ sẵn, bố tôi có vẻ tức giận, không vui, mắng tôi vài câu, chủ yếu là về việc ngạo mạn và không biết lễ nghĩa, rồi dẫn tôi lên núi.Bác và bố tôi hôm nay trông rất nghiêm túc. Về chuyện âm dương, ngoại trừ việc được ngồi vào bàn tiệc ăn những món ngon, tôi hầu như không có kinh nghiệm gì. Bác còn sống, bố mẹ tôi vẫn khỏe mạnh, trong lòng tôi thực sự không thể chân thành, ngoan đạo như họ. Chiều hôm đó, khi tôi vừa bước ra khỏi cửa, bố tôi quát tôi trở vào, bác đứng bên cạnh nhúc nhích môi nhưng không nói gì.

Bữa cơm tất niên được ăn tại nhà cũ, từ khi tôi còn nhỏ, chúng tôi đã ăn bữa cơm này ở ngôi nhà đất cũ kỳ này. Nhà tôi có rất nhiều người, căn phòng này trông có vẻ hơi chật. Bác trông rất vui, ngày hôm đó bác uống rất nhiều rượu, khuôn mặt rám nắng của bác càng trở nên đậm màu, trông rất oai phong.

Những đứa trẻ nhà cô, những đứa em trai, em gái mới vài tuổi của tôi, không ngờ sau bữa tối, chúng lại vây quanh bác và ríu rít nói chuyện, trông rất là phiền phức, nhưng bác lại rất vui, kể chuyện dân gian rồi kể chuyện cười, làm chúng nó rất thích khoái, cười nắc nẽ. Trong lòng tôi không hiểu sao lại có một cảm giác chua chát, không thể ngồi yên trong nhà. Lúc đó, từ bên ngoài truyền đến tiếng pháo hoa, tôi nhanh chân chạy ra ngoài, là người trong làng đang bắn pháo hoa, những vệt sáng lóe lên màu sắc lộng lẫy nổ đoàng trong đêm, gia đình tôi không chịu thua kém, lấy pháo hoa ra bày trên sân.Mấy đứa trẻ con nói là sẽ thức trắng đêm đón Tết, nhưng chưa đến mười giờ đã ngủ mất tiêu. Cô tôi dẫn chúng về nhà tôi ngủ, bố mẹ cũng về nhà, tôi theo họ ra ngoài, mẹ ngạc nhiên nhìn tôi và hỏi tôi về nhà làm gì?

"Sao ạ? Con về nhà làm gì? Tất nhiên là ngủ chứ làm gì ạ." Tôi lườm mẹ một cái với câu hỏi ngớ ngẩn của mẹ.

"Ủa? Từ bao giờ mà con ngủ ở nhà đấy? Nhà chẳng còn giường cho con, mau qua nhà bác ngủ đi." Mẹ tôi đáp lại.

Câu trả lời của mẹ khiến tôi cảm thấy quá đỗi ngượng ngùng. Nghĩ kỹ lại thì dường như tôi chưa bao giờ ngủ ở nhà. Cứ như nhà bác mới là nhà thực sự của tôi.Nhưng bây giờ tôi và bác đã không thể quay lại như xưa, tôi quyết định trong lòng sẽ qua nhà Lâm ngủ nhờ. Trời ngoài kia lạnh buốt, tôi run rẩy nghĩ đến việc đầu tiên là phải qua nhà bác lấy áo khoác tôi đã cởi ra khi bắn pháo hoa.

Bác ngồi trên hàng ghế rộng lớn ở giữa nhà, đó là chiếc ghế bác đặt làm riêng trước Tết năm ngoái, nói rằng để mọi người về nhà có chỗ ngồi thoải mái. Mùi pháo hoa bên ngoài cửa vẫn còn nồng nặc, bác dường như vẫn còn hơi say, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào bàn, không cảm xúc, tôi thấy sự cô đơn.

Tôi lặng lẽ lấy áo và đi ra ngoài, nhưng cảm thấy có chút áy náy, quay lại phòng muốn chào bác một tiếng."Bác ơi, bác ơi?" Tôi gọi hai tiếng, bác mới phản ứng lại. Mắt ông bỗng sáng lên, niềm vui không giấu nổi chợt lóe lên rồi nhanh chóng bị vẻ nghiêm túc thay thế."Cháu đi đây, cháu đến chào bác một tiếng." Tôi nói vậy rồi bước ra ngoài.

SẦM!

Tiếng vỗ mạnh vào bàn của bác vang lên. Tôi mới đi đến cửa thì quay đầu lại, có lẽ vì say rượu, bác trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào tôi, và nói từng chữ một: "Giao thừa mà! Có biết đâu là phép tắc không, ở yên trong nhà."

Vẻ tức giận của bác thật đáng sợ, tôi không dám làm trái, chỉ còn cách ngoan ngoãn quay lại, tìm một cái ghế ngồi xuống.

Một cơn gió đêm thổi vào từ cửa, tôi không kìm được mà rùng mình. Bác dường như tỉnh táo hơn một chút: "Cháu mới nói đi đâu?" Giọng bác lúc này khác hẳn lúc nãy.

"Nhà Lâm... nhà kế bên." Tôi nói một cách e dè.

"À! Bác cứ tưởng cháu đi đâu mất." Bác lắc đầu, cầm lên ly nước uống một ngụm, rồi nói: "Đừng đi nữa, trời khuya rồi, ở nhà ngủ đi."

Tôi dạ một tiếng đồng ý, bác đột ngột đứng dậy, tôi giật mình lùi về phía sau, may mà phía sau là bức tường nếu không đã ngã ngửa. Bác nhìn tôi cười khúc khích một cái, đi loạng choạng đến cửa đóng lại.

Bác bật đèn phòng ngủ, sau đó lảo đảo đi ra. Dáng đi của bác thật buồn cười, tôi vừa muốn cười vừa lo bác sẽ ngã, đứng dậy định đến giúp. Tôi vừa đưa tay ra, bác lập tức kéo tôi lại, sức mạnh của bác rất lớn, sau khi uống rượu càng không kiểm soát được, cánh tay tôi bị bác kéo mà đau nhức, chỉ còn cách tựa vào người bác. Bác chưa tắm, mùi hương nam tính đậm đặc cùng chút mùi rượu lan tỏa, bác dùng hai tay nắm lấy tôi, mạnh mẽ đẩy ra, tôi lảo đảo vài bước, ngã xuống ghế.

Ánh mắt sắc lạnh của bác nhìn chằm chằm vào tôi, hơi thở nồng nặc mùi rượu, tôi sợ hãi muốn trốn thoát, nhưng hai tay bác đặt hai bên vai tôi, cố định tôi trên ghế không thể nhúc nhích.

"Tại sao cháu lại tránh mặt bác, hả~?" Bác kéo dài từ hả, hỏi với giọng điệu trách móc.

"Bác say rồi, cháu sợ." Tôi nói nhỏ.

"Bác~ Bác không say." Bác nói xong vẫy tay trước mặt. Rồi tiếp tục: "Bác không nói về hôm nay, mà là nửa tháng nay, cháu không mang cơm cho bác, tối cũng không về ngủ. Cháu ghét bác lắm phải không?"

Tôi chưa kịp trả lời, bác như hiểu ra vỗ đầu mình nói: "Bác biết rồi, là vì hôm đó bác đánh cháu phải không? Đây, đây, cháu cứ đánh trả bác đi." Nói xong bác kéo tay tôi đập vào mặt bác vài cái mới chịu dừng.

Sau đó bác nói với ánh mắt ướt át: "Cháu ạ, bác làm thế là vì tốt cho cháu, không muốn cháu học thói xấu, để người ta biết thì cháu không thể làm người được."Khi nói đến chỗ xúc động, bác rút tay ra, vuốt nhẹ lên má tôi và tiếp tục nói: "Cháu là người thân nhất của bác, đừng giận bác, được không?" Bác nói xong câu này với giọng nghẹn ngào.

Đùa à? Giận dỗi gì chứ? Làm sao tôi có thể giận bác được, tôi cứ tưởng mình tránh mặt bác ở nhà, bác sẽ từ từ tha thứ cho hành động quá khích của tôi hôm đó, giúp mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên thoải mái hơn. Tôi không ngờ rằng điều này lại khiến bác nghĩ rằng tôi giận dỗi và cố tình tránh né.

Trong lòng tôi lộn xộn, mồm không nói được gì, chỉ đưa tay ôm lấy cổ bác. Tôi áp mặt vào bác, hôn những giọt nước mắt của bác. Ghé vào tai bác nói: "Bác ơi, cháu yêu bác nhất, cháu sẽ không đi đâu nữa." Vừa nói xong, bác siết chặt tôi vào lòng, vòng tay bác mạnh mẽ khiến tôi suýt không thở được, đến khi tôi ho khan hai tiếng, bác mới buông tay, vỗ nhẹ lưng tôi và ngồi xuống bên cạnh.

Trời đã rất lạnh, một cơn gió thổi qua, tôi không nhịn được mà run rẩy. Bác thấy vậy thì dịch gần tôi hơn, cơ thể bác ấm áp, toàn thân phảng phất mùi rượu, cơ thể bác nhẹ nhàng run rẩy."Con không thức được thì cứ ngủ đi." Một lúc sau, bác mở miệng nói. Nói xong bác định đứng dậy, vừa đứng lên thì người bác run rẩy. Tôi đưa tay ra nắm lấy tay trái của bác, bác quay đầu lại. "Bác uống nhiều rồi, cứ ngồi đây, để cháu đi."Từ nhỏ đến lớn bác đã tắm cho tôi biết bao lần, nhưng đêm hôm đó là lần đầu tiên tôi rửa chân cho bác. Khi tôi cầm bát nước nóng run rẩy đi đến trước mặt bác, ánh mắt bác nhìn tôi tràn đầy sự dịu dàng, tôi không biết đó có phải là tình thương mà người lớn dành cho đứa con cháu hay là gì.

Bàn chân của bác dày và lớn, khi cởi bớt tất, vài sợi lông mọc trên ngón chân cái dựng đứng lên. Chân bác không có mùi- có lẽ vì tôi yêu mến, tôi cảm thấy mùi hương nhẹ nhàng trên chân bác cũng thật dễ chịu. Bác chặn tay tôi nói chân bẩn bác tự làm, nhưng không thể cãi lại sự kiên trì của tôi, cuối cùng bác để cho tôi đặt chân bác vào chậu nước. Tôi cẩn thận xoa bóp và rửa sạch từng thớ da thịt trên chân bác, mỗi vết tích của thời gian đều chứa đựng tình yêu của bác dành cho gia đình này. Người đàn ông gần 35 tuổi này, trước mọi khó khăn và gian khổ, chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối như hôm nay, tôi tự trách bản thân vì những hành động trong thời gian qua. Lúc này, tay bác đặt lên đầu tôi, tôi ngẩng lên, thấy đôi mắt ươn ướt của bác, bác đang mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro