chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- em cho phép anh được biện hộ cho chính mình 

- anh Hùng nhìn tôi đầy vẻ mắc cười nhưng vẫn iair thích - thì bọn anh đang ở nhà bạn , nhỏ đó đòi về nhà , tiện đường nên anh chở nhỏ về luôn ,  lấy sách để chiều đi học luôn thôi , có gì to tát đâu chứ - anh Hùng thao thao giải thích cho bọn tôi 

- cứ cho là vậy đi , thế còn cảnh lúc nãy bọn em thấy là như thế nào - tôi nhảy vào họng anh í ngồi 

- thì để anh í nói - con Ánh nãy giờ yên lặng mới chầm chậm lên tiếng , tay níu áo tôi kéo xuống , mắt vẫn chăm chăm nhìn anh Hùng chờ đợi câu trả lời 

- thì lúc anh vào phòng lấy sách , thì nó hét lên , anh chạy ra thì nó ôm chặt lấy anh không gỡ ra được , đúng lúc bn em chạy vào -anh ấy khoanh tay vắt chân chữ ngũ , ngồi yên vị trên ghế ngồi 

- anh tưởng mặt em ngu là em sẽ tin anh sao , nếu lúc đó bọn em không vào thì sao thấy được cái cảnh mặt anh hốt hoảng biến sắc như nào 

Anh Hùng nhìn tôi không nói gì , mà chắc cũng chẳng nói được gì nữa 

bọn tôi ( à có mình tôi à ) đang hăng máu tưởng mình sẽ thắng nào ngờ anh Hùng im lặng làm tôi thấy hơi khác 

-  Thôi , bay tin thế nào thì tùy vậy anh đi qua nhà bạn đây , ra khỏi nhà nhớ đóng cửa 

con Ánh vẫn lặng đi nãy giờ , ngồi im thin thít , không khí gượng gạo không tả nỗi , ai bảo anh Hùng nhà tôi kiệm lời lại phũ vẫy chứ

  con Ánh thích anh Hùng nhà tôi lúc nào thì tôi không biết , nhưng vào một ngày đẹp trời của 2 năm về trước thì tôi chợt nhận ra sự thật đó . Tuy nhiên , anh Hùng coi trọng sự nghiệp học hành , nên nó đơn phương ảnh 2 năm trời , giờ phút thấy người con gái khác ôm anh ấy , nó chắc buồn lắm 

- thôi , đi cho con Lu ăn đi khỏi đói - môi nó cười nhẹ , đôi nắt có chút đợm buồn được ẩn khuất sau hàng lông mi dài 

- ừm -tôi đứng dậy bước khỏi nhà , cổ thì không ngừng ngoái lại nhìn nó , chắc có lẽ nó ổn , hoặc có thể là tôi nghĩ thế haizzz, yêu đơn phương cực khổ tới vậy thì thà không yêu 

tôi thở dài bước qua nhà của hắn , mở cánh cửa cổng không đóng khóa , tiến vào nhà .

mở khóa mật khẩu phòng khách " 512" sống với hắn đủ lâu thì tôi biết được đó là ngày hắn gặp bọn tôi . mà hắn ngại thay mật khẩu nên ko nói mật khẩu cho ai và kể cả tôi , dĩ nhiên 

nhưng một lần tình cờ tôi thấy hắn mở khóa và biết được mật khẩu nhàhắn  , và chuyện đương nhiên là tôi đi khoe ngay với bọn anh Hùng , nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị hắn chặn họng và mua chuộc . và từ ngày hôm đó hắn bị bọn anh Hùng nài nỉ lắm mà ko nói , sau một thời gian cũng thôi 

Tuy là biết vì sao có mật khẩu đấy , nhưng tôi vẫn có một ngàn câu hỏi vì sao cho hắn , điển hình là vì sao hắn còn nhớ cái ngày đáng xấu hổ ấy làm gì cơ chứ , là tôi , tôi chắc đã tìm cách quên lâu rồi

Thôi , kệ xác hắn muốn làm gì thì làm , tôi mở khóa vào nhà . Trông thấy tôi , con Lu chạy lại tíu ta tíu tíu , mừng quýnh 

Trong căn phòng tràn ngập mùa hương xà phòng tắm của con chó , hương mồ hôi quện với giầu giặt của hắn . nói đúng thì hắn ko ở đây nhiều , ngoại trừ được xem là trạm dừng chân thì căn nhà không có í nghĩa như một chỗ ấm thật thụ 

Hắn mất mẹ từ khi còn khá bé , hình như tôi có nhớ lần nào đó mẹ kể rằng mẹ hắn cũng là bạn thân mẹ tôi với mẹ con Ánh thì phải , lần nào rồi thì tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa , chỉ biết là đó là lần cuối cùng tôi nghe về gia đình hắn 

Từ cái ngày mẹ hắn mất , bố hắn lấy vợ mới và tiếp nhận sản nghiệp của ông hắn bên Bỉ , hắn chuyển về sống với ông ngoại , là hàng xóm nhà tôi . Tới cái ngày ông hắn qua đời , thì chính căn nhà đã không còn là gia đình đối với hắn nữa , ông nội hắn cũng từng tuyển cô phụ việc cho hắn , nhưng vì hắn không thích nên đã đuổi đi rồi . Chắc có lẽ , chúng tôi là gia đình duy nhất với hắn , hoặc có thể là chẳng ai có thể thay thế được gia đình ba người hạnh phúc khi ấy của hắn 

Tuy ghét khuôn mặt lúc nào cũng cười cợt của hắn nhưng phải nói thật là bản thân tôi cũng khá , à phải nói là cực kì đồng tình và thương hắn , chắc là như anh vậy . Chúng tôi đều biết , hắn vô cùng cô đơn nên luôn cố gắng cho hắn những mất mát trong chính tổ ấm của mình . Vậy mà hắn từng làm ra những chuyện rất điên rồ , đi uống rượt trong khi tử lượng cực kém , nửa đêm , quán phải gọi cho anh Hùng ra đón hắn về ,...

đổ phần ăn của con Lu ra cho nó , tôi bước lên căn phòng đầy ắp truyện tranh của hắn , nằm ườn trên chiếc giường ngăn nắp sạch sẽ , hít hà mùi hương quến rũ của các cuốn sách trên kệ . Tôi bắt đầu gặm nhắm những cuốn sách trong căn phòng đầy sách là sách .... Nhưng toàn sách bổ túc toán thôi ... nên khá nhanh tôi đã chán 

Thế là tôi nhìn ngắm căn phòng của hắn lại ....um , cũng sạch sẽ và ngăn nắp 

bên phải cánh cửa là chiếc giường nhỏ với chăn mên gấp gọn  . bên trái là tủ đồ và bàn học . trên mặt bàn không có đồ gì nhiều , chỉ là chiếc bàn phun sơn trắn có cuốn tập viết dở và chồng STK bên cạnh . ở dưới là hai ngăn bàn ngỏ đựng đồ dùng học tập , thứ làm tôi tò mò nhất có lẽ là chiếc tủ cấm hắn ko cho phép tôi mở 

Nhưng cái gì càng cấm thì càng kích thích , nên nhân lúc hắn không có nhà mà mở ra xem 

bên trong chẳng có gì nhiều , đặc biệt chú í tới cuốn sổ nhỏ màu xanh lục in chiếc xe đạp trông khá đơn điệu 

Bởi cái tính tò mò vốn có , tôi cầm cuốn sách lên mà ngắm nghía , chẳng lẻ cái thứ này là bảo vật truyền kiếp mà tên nhỏ mọn đó không muốn chúng tôi thấy ????

tôi bắt đầu dở trang ddaauff tiên " ngày X tháng X Năm XX"- LÀ NGÀY HẮN CHUYỂN ĐẾN 

tầm mắt của tôi bắt đầu nhìn xuống dưới

Nhưng chưa kịp làm gì đã nghe tiếng gọi " Vân Ân nnnnnn oiiiiiiii"dưới nhà 

Như đứa trẻ bị bắt quả tang , tôi cất vội cuốn sách vào ngăn tủ , nhanh chóng đóng của lại chạy vội xuống nhà 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro