Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chạy đi, chạy nhanh lên, nhanh nữa lên, đừng để bị bắt lại."

Tiếng nói cùng giọng cười mỉa mai cứ vang vọng trong đầu cậu. Cậu chạy mãi trong bóng tối, vào sâu trong khu rừng cổ.

Chiếc áo cậu khoác trên người như mỏng dần trong làn sương đêm giá lạnh. Thân thể gầy gò đã bị vắt kiệt sức vẫn phải tiếp tục chạy. Nếu bị bắt lại, thì cậu thực sự sẽ không còn gì nữa.

Sợ hãi, lạnh lẽo, đau đớn cứ dồn dập, dày vò cậu.

"Kết thúc thôi, không còn ý nghĩa gì nữa, không thể chạy nữa"-Cậu nghĩ thầm.

Cậu dừng lại ở một khoảng trống trong khu rừng, rút con dao mà kẻ đó đã đưa cho cậu, chỉa thẳng vào tim.

Cậu nhắm chặt đôi mắt của mình,chực đâm, nhưng cánh tay vẫn run run do dự. Cậu vẫn muốn sống, muốn tồn tại nhưng cậu không được phép.

"Đủ lắm rồi"

Tuy nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn không thể, cậu không có đủ dũng khí.

Bỗng một giọng nói vang lên, êm ái và đầy sức cám dỗ, giọng nói của thần chết sao?

-Cậu muốn tự sát đúng không?

Rừng bỗng nổi gió, cơn lạnh trở nên rét buốt hơn. Tiếng cây cối như đang chửa rủa cậu.

-Ta hỏi cậu muốn tự sát đúng không?

Giọng nói vang lên lần nữa, mang đầy vẻ giận dữ.

Cậu nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai cả, sự sợ hãi như bao trùm lấy tâm trí cậu, cậu không thể nghĩ thông suốt được. Trong đầu cậu giờ chỉ có màn sương mịt mù.

Rồi từ trong bóng tối, một người phụ nữ với bộ y phục đen bước ra. Đầu bà đội một chiếc nón phù thủy chóp nhọn, đỉnh nón có một chiếc lông vũ màu xanh tuyệt đẹp. Trên tay là một chiếc quạt gấp có đính một bông hoa màu xẫm, và từ trên xuống dưới người phụ nữ được trang điểm bằng những bông hồng tím và đen xen nhau trên những sợi gai.

Cậu sững sờ nhìn bà. Cách một lớp mạng che mặt, cậu vẫn cảm nhận được vẻ đẹp và quý phái của người phụ nữ.

Người phụ nữ không nói gì cả, chỉ khẽ buông một tiếng thở dài khi bà nhìn thấy những vết xướt và trầy trên cánh tay gầy gọc bị xích trói của cậu.

-Đau đớn và tuyệt vọng lắm phải không?

Người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi. Vẫn là giọng nói lúc nãy nhưng lại mang chút gì đó yên bình.

-Nhưng cậu không thể chết.

Người phụ nữ dừng lại một chút rồi cúi người xuống cho bằng cậu.

-Cậu biết không, ta là chủ nhân của cánh rừng này, những thứ trong khu rừng này đều là của ta. Cậu đã ở đây, có nghĩ là cậu cũng là của ta, vì thế, cậu không được chết, ít nhất là cho đến khi ta cho phép.

Những lời nói đó lại khiến cậu hạnh phúc đến lạ kì, tuy chỉ là trong chốc lát, nhưng đây là lần đầu tiên có một người công nhận cậu và bảo cậu hãy sống.

Nước mắt bỗng tuông dài trên khuôn mặt lem luốc của cậu.

"Đã bao lâu rồi?"-Cậu tự hỏi.

Người phụ nữ lại dùng chiếc khăn tay của mình, lau nước mắt cho cậu, tiện tay vén mái tóc dài qua mắt của cậu lên.

Khuôn mặt cậu quả thật rất đẹp, như một tiểu tiên sống trong khu rừng. Và có lẽ nó sẽ đẹp hơn nữa nếu cậu ăn mặc chỉnh tề và sạch sẽ hơn.

Một con mắt màu xanh ngọc và một con mắt màu vàng, tinh khiết và trong sáng hơn cả. Còn có một hình xăm màu đỏ nằm bên má trái hình một chiếc chìa khóa. Có khi các tiểu tiên cũng không đẹp bằng cậu.

Người phụ nữ không hiểu tại sao lại có vẻ bất ngờ.

"Mình xấu lắm sao?"-Cậu nghĩ thầm.

-Con đẹp lắm!

Trái hẳn với những suy nghĩ của mình, người phụ nữ lại khiến cậu kinh ngạc.

-Theo ta về. Hãy nhớ, từ nay ta là chủ nhân của con, Shellia Granderfork. Con sẽ bỏ đi thân phận cũ của mình và trở thành con người mới, theo ta tu luyện pháp thuật. Mang theo họ của ta và tên ta đặt cho, con sẽ là pháp sư vĩ đại, Felicen Granderfork.

Những lời nói như lời tuyên hệ của người phụ nữ lại khiến cậu không một chút nghi ngờ.

Từ giờ cậu là Felicen Granderfork, học trò của phù thủy vĩ đại nhất vương quốc, Shellia Granderfork.

Đó là ánh sáng đầu tiên soi sáng cuộc đời cậu.

Tất cả mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Trong một giây phút ngắn ngủi, cậu trở thành một người có thân phận cao quý như vậy, cậu vẫn không thể tin được.

Nhưng nó là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro